Giao thừa:
Có ai như tôi không?
Ngồi nhìn nhưng dòng chúc mừng được gửi tới, chợt nhận ra từ lâu lắm rồi, không còn được nhận lời chúc riêng từ ai đó..
Mỗi năm trôi qua, chúng ta sẽ có thêm nhiều mối quan hệ mới, nhưng cũng dần mất đi rất nhiều mối quan hệ cũ...
Lâu dần, vào mỗi dịp lễ, chúng ta chỉ còn nhận được nhưng tin chúc tập thể, trạng thái Facebook được gắn chung, hay có khi chẳng còn được ai nhớ tới...
Tôi nhớ lúc bé, mỗi dịp Tết đi chơi bị mẹ gọi về, hay lì xì bị mẹ lấy bớt, cứ mong mình lớn thật nhanh, để không bị giám sát nữa, được tự do muốn làm gì thì làm...
Lớn rồi mới hiểu, làm người lớn cũng chẳng dễ chịu gì, có tiền, nhưng chưa chắc có thời gian... có thời gian có tiền nhưng cũng chưa chắc muốn làm gì cũng được.. có rất nhiều áp lực và trách nhiệm cứ như gông xiềng giam giữ chúng ta.
Nếu thực sự, có thể mua một tấm vé quay về tuổi thơ, tôi thật sự mong vào mỗi dịp Tết có thể đặt để quay về, nơi tuổi thơ vô tư lự ấy, có ba có mẹ, cùng dọn nhà đón Tết, được mẹ mua tấm áo mới, cười tươi mang chạy khoe khắp xóm, được chơi đùa với đám bạn mà chẳng lo nghĩ hơn thua, được mất...
Dẫu biết rằng ai rồi cũng lớn...
Rồi cũng sẽ trưởng thành...
Chỉ là cái giá của sự trưởng thành, thực sự không rẻ chút nào...