Độc Dược Sư [Đam mỹ, cổ trang]
Tác giả: Thu Trầnnn
Hắn đáng lẽ là công tử trong 1 gia đình giàu có tiếng, chỉ vì sinh ra trúng giờ xấu, ngày xấu mà bị cho là điềm gở, sẽ gây ra nhiều xui xẻo cho gia đình dòng họ nên hắn bị cha mẹ hắn làm lễ từ con rồi đẩy xuống làm nô bộc trong nhà từ năm 6 tuổi.
Đâu đó năm hắn 7 tuổi, vì lại gần đứa em trai muốn chơi cùng mà cha hắn sai người đánh gãy cả tay hắn để cảnh cáo. Hắn khóc 3 phần vì đau 7 phần vì tủi.
Bị nô bộc trong nhà coi thường, hiển nhiên hắn rất hay bị đánh và cắt cơm mỗi lần không hoàn thành công việc, riết rồi hắn cũng quen luôn với những trận đòn, những lần bị bỏ đói.
Ở đó duy có 1 vú nuôi thương cảm hắn, thỉnh thoảng lại giấu cho hắn chút đồ ăn, chút thuốc xức.
Thời gian trôi qua người ta cũng dần quên mất hắn có 1 cái tên.
Mà có khi chính hắn cũng vậy.
Nước mắt hắn đã khô từ lâu, hắn cũng chẳng còn hay nhìn lén mẹ hắn, cũng chẳng còn hi vọng 1 ngày cha mẹ hắn sẽ lại dang vòng tay đón hắn, yêu thương hắn như xưa.
Hắn hầu như không nói chuyện, tính cách cũng từ đó mà lầm lỳ.
Năm hắn 10 tuổi, lúc này hắn đã trở thành đứa trẻ lạnh lùng giảo hoạt, bất cứ ai bắt nạt hắn, đối xử không tốt với hắn thì 1 trả 1, mà 2 thì trả 2, chẳng có chuyện hắn bỏ qua.
Ai bắt nạt hắn ban ngày thì ban đêm hắn giở thủ đoạn, người nhẹ thì bị cắt quần áo, dội nước phân, nặng hơn chút thì thả kiến lửa, bọ cạp, rết cho cắn.
Tú nương nọ chuyên gia sai người đánh đập bắt hắn ngủ ngoài chuồng lợn, vừa rồi cũng bị hắn giở trò đạp luôn ả xuống hố phân.
Nói chung, cũng thảm hại không ít.
Sau đó là những trận đòn giáng xuống, chẳng sao, hắn quen rồi. Cùng lắm thì chết.
Hắn nghĩ vậy.
Một lần nhà hắn mở tiệc, người anh họ chạc tuổi cố tình đi tìm hắn chế diễu, nói hắn là loại súc vật, điềm gở, xui xẻo. Hắn im lặng.
Đến giờ dùng tiệc mọi người tá hoả chạy đi tìm tiểu thiếu gia, tất cả hoảng hốt khi phát hiện anh họ của hắn đang bị chó đuổi cắn ở sân sau, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết.
Mà lừa tên kia ra đó chỉ có hắn thôi chứ chẳng ai khác.
Sau vụ đó, cha và bác hắn nổi trận lôi đình, sai người đánh hắn 1 trận thừa sống thiếu chết, trói hắn vào cây cột ở sân luyện kiếm bỏ mặc đến mấy ngày.
Đến ngày thứ 3, khi hắn cảm thấy dường như thân thể sắp lìa trần, trong tâm thức hối thúc hắn mở mắt bởi 1 cảm giác mơn trớn lạnh lạnh trên môi chảy xuống má.
Dòng chất lỏng tinh khiết mà mấy ngày qua chỉ xuất hiện trong lúc bị ảo giác của hắn mà thôi.
"Ngươi uống nước đi"
Giọng nói rất trẻ của 1 nam thiếu niên, hắn nuốt được 1 ngụm nước, cổ họng truyền đến cảm giác đau rát khiến hắn không giấu nổi cái nhíu mày, từ từ mở mắt, trước mặt hắn là 1 thiếu niên trẻ nhưng sớm mang khí chất.
"Ngươi tên gì?"
Câu hỏi được truyền đến, cả người hỏi lẫn người nghe đều biết sẽ không có câu trả lời nào cả.
Chẳng rõ bao nhiêu lâu mới có người hỏi tên hắn, hắn khẽ cười thầm cho số phận mình. Thiếu niên kia lại cho hắn uống nước, khi hắn có vẻ tỉnh táo hơn thiếu niên ấy còn đút cho hắn mấy miếng bánh bao chay.
Hắn mấy ngày không được ăn, nhai miếng bánh mà nghẹn ngào, liếc nhìn người trước mặt, có vẻ thiếu niên kia rất muốn cởi trói cho hắn.
"Chu Thành!”
Tiếng gọi vừa dứt, thiếu niên kia quay lại, hắn ráng rướn đôi mắt lên, cảm giác đau nhức nơi hốc mắt truyền đến cực kì khó chịu, nhưng vẫn trông thấy từ xa 1 lão nhân với bộ râu dài đang chờ đợi.
Hắn thấy ánh mắt Chu Thành lướt qua mình 1 lần nữa, bỗng hắn nhớ ra 2 con người này cũng đã từng ghé thăm cha hắn nhiều năm về trước.
Khi thiếu niên kia rời đi, trời đổ 1 trận mưa lớn, trong cơn mưa, hắn thấy khóe mắt hắn bỏng rát nóng hổi, tay hắn vốn nắm chặt mối dây đã được Chu Thành cắt đứt giờ thả lỏng, trước ngực hắn con dao Chu Thành để lại, hơi lạnh vẫn còn nhẫm trong ngực, tim hắn đập mạnh, mũi hắn hô hấp khó nhọc.
Hắn lạy 3 lạy về phía cửa chính, trong tiềm thức nảy sinh đau đớn buồn tủi.... rồi rời đi, cứ vậy hắn đã bỏ trốn khỏi nơi mình đã được sinh ra.
Năm hắn 13 tuổi, có chút kiến thức và võ nghệ do 1 võ nhân ngèo tốt bụng nhận nuôi chỉ dạy, hằng ngày hắn phụ cha nuôi lên rừng hái thuốc, đem đổi gạo, đổi đồ ăn.
Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi qua cho đến 1 ngày cha hắn lỡ đắc tội với với nam tử của vị quan nọ, ngày cha hắn lết thân xác về đến nhà chỉ kịp trăn trối với hắn vài câu thì cũng là ngày hắn tìm tới nam tử hống hách kia trừng trị hắn thừa sống thiếu chết, rồi 1 lần nữa hắn bỏ trốn khỏi nơi cưu mang hắn, ngôi nhà thứ 2 của hắn.
Theo lời cha nuôi, hắn lên núi tìm được 1 vị sư phụ già, học thêm nghề thuốc và võ công, vốn thông minh và quyết tâm nên hắn tiến bộ thuần thục rất nhanh.
Năm 16 hắn không những giỏi võ nghệ, tinh thông các loại thuốc khó, mà con người hắn càng trở nên giảo hoạt khó đoán hơn lúc trước. Khi phát hiện ra hắn có thể tự âm thầm chế ra 1 loại thuốc độc dược, các đồng môn ganh ghét lợi dụng điều đó đã tìm cách hãm hại hắn.
Các huynh đệ ghét bỏ, sư phụ thì sợ hắn về sau gây tai họa nên từ chối việc tiếp tục thu nhận hắn.
1 lần nữa hắn lại ra đi.
Không chốn dung thân, nhưng hắn giờ nào có sợ, hắn vẫn học hỏi tìm tòi, thậm chí dùng thủ đoạn liều mạng để đạt được mục đích. Sau nhiều năm, rồi hắn cũng bào chế ra được những độc dược đủ mọi tác dụng, hắn bán chúng cho những người cần mà không quan tâm đến mục đích của những người mua, trong đó tà phái không ít. Hắn nổi lên với cái tên Độc Dược Sư trong giới ngầm giang hồ. Mối nguy hại gián tiếp của các chính phái bấy giờ.
Năm đó hắn 22 tuổi, trong 1 lần cải trang bán thuốc tại khách điếm, hắn bị 2 nam nhân áo trắng của môn phái nọ mai phục.
Chạy trốn dưới sự truy đuổi của 2 nam nhân, biết không dễ gì thoát hắn giăng bẫy đánh lừa để chia rẽ 2 người ra 2 ngả, lừa được 1 người vào con hẻm vắng.
Sau vài đường giao chiến hắn giảo hoạt tung bột độc dược vào người kia, toan bỏ chạy thì nghe nam nhân lúc nãy đuổi vừa kịp tới và kêu lên :
"Chu Thành!!!”
Lời vừa dứt, hắn khựng lại, đáy mắt nhẫm tinh quang, hắn quay phắt nhìn khuôn mặt nam nhân đối diện.
Chu Thành?
Nam nhân kia vung kiếm tới, qua vài đường né tránh hắn tẩu thoát chạy trốn mất.
*******************
Về tới nơi, hắn đóng cửa uống 1 ngụm nước. Loại độc dược hắn dùng trên người Chu Thành là loại sẽ gây đau đớn nơi tiếp xúc sau 1 canh giờ, nếu không dùng thuốc giải kịp thời sẽ chết sau 2 ngày.
Hắn trầm ngâm, ngón cái hắn miết trên thành cốc, khuôn mặt nam nhân kia hiện lên trong đầu hắn. Hắn nhớ lại những ngụm nước năm đó Chu Thành cho hắn, tay hắn đặt lên ngực, con dao của Chu Thành năm xưa để lại cho hắn vẫn còn nguyên.
*****************
Bên này độc dược phát tác, Chu Thành đau đớn không trụ vững, vị sư huynh đi cùng nhanh chóng đưa hắn quay lại khách điếm họ đã thuê.
Làn da Chu Thành những nơi dính độc dược trở nên bỏng rát đau đớn, đáy mắt y hoa lên, mồ hôi lạnh túa ra nhịn không được mà lăn lộn cào cấu.
Vị sư huynh đi cùng lo lắng, tìm cách giúp Chu Thành mà chưa biết phải làm sao, đang lúc rối trí bất lực thì từ ngoài cửa sổ hắn đeo mặt nạ xông vào.
Nhanh chóng nhận ra Độc Dược Sư, y liền rút kiếm vung ngang cổ hắn, hắn nhìn Chu Thành bên kia mặt đã xanh nhợt mà nói:
"Ta mang thuốc giải"
"Làm sao bọn ta tin ngươi!”
Hắn cười nhạt, giọng chế giễu :
"Thay vì ngươi chọn tin hay không tin ta, ngươi hãy nghĩ cho đồng môn của ngươi sắp chết đi"
Nói rồi hắn rút trong túi áo trước ngực ra 1 vật, Chu Thành vịn vào ghế, môi khô khốc không ngừng hô hấp khó nhọc, nhưng rồi mắt hắn nhẫm tinh quang khi nhận ra con dao kia, vỏ bọc ngoài còn khắc tên mình.
"Ngươi...."
*******************
1 canh giờ trôi qua, khi Chu Thành hô hấp đã ổn, hắn nhìn đường nét tuấn tú kia nằm im trên giường, cơn đau qua đi có vẻ khiến y dễ chịu hơn, gương mặt đã nhẫm hồng trở lại.
"Đa tạ ngươi đã cứu sư đệ của ta, nhưng không vì thế mà bọn ta bỏ qua cho ngươi.”
Vị sư huynh kia kề kiếm vào cổ hắn, hắn cười nhạt.
Cứu người? 2 từ miêu tả kiểu người tốt bụng đó không phải để dành cho ta đâu. Nghĩ vậy rồi hắn chép miệng 1 cái, ngón trỏ gõ gõ lên thân thanh kiếm lạnh toát đang kề cổ mình.
"Chu Thành là ta nợ hắn 1 lần ân tình, trả 1 lần xem như hết nợ, nhưng còn ngươi, tốt nhất giữ sức chăm sóc sư đệ của ngươi rồi đưa hắn về đi, ta không cho ngươi thử chút độc dược đã là phước lớn rồi".
Nói rồi hắn nhếch mép, lách qua mũi kiếm rời đi, vị sư huynh kia liếc nhìn Chu Thành đang nằm trên giường mà bất lực để Độc Dược Sư đi mất.
***************
Về phần Chu Thành, sau khi gặp lại người kia hắn vẫn không ngừng nghĩ đến, không ngờ năm đó vì thương người giúp y bỏ trốn mà giờ thiếu niên năm đó đã trở thành mối họa lớn trong giang hồ. Không ít tà phái sử dụng độc dược của y gây thảm hoạ cực lớn trong chính phái.
Mà không những vậy, sư phụ y cũng đang dính 1 loại độc dược lạ được cho là do chính hắn bán chứ không ai khác, giờ đây thân thể đang rất nguy kịch.
Nghĩ rồi y quyết đi tìm hắn 1 phen.
*************
Về phần hắn, sau khi trở về, kí ức thủa còn niên thiếu với nam nhân tên Chu Thành đó cứ quẩn quanh, hắn phần không muốn bận tâm, phần không rõ hiện tại Chu Thành đã ổn chưa, tuy loại độc dược hắn sử dụng có thuốc giải nhưng cũng chưa từng sử dụng qua cho ai.
Hắn cũng hoang mang.
Ngĩ rồi hắn thay y phục lên đường.
***********
Trên con đường 2 bên trúc ngả, từ xa thấy nhóm người mặc áo trắng giống với Chu Thành đi tới, hắn theo giả đò là 1 khách trọ hôm đó hỏi thăm tình hình Chu Thành sau khi bị trúng độc dược.
Khi biết tên Chu Thành kia đã ổn, lại khỏe như vâm, hắn cũng rời đi, vài phần tự luyến cho bản thân quá giỏi, vài phần trách bản thân rảnh rỗi lo chuyện bao đồng.
Chưa được bao xa, vút qua không trung 1 bóng trắng, thoắt cái đã xuất hiện chặn trước mặt hắn.
Làn gió thổi bay tóc người đối diện, y chẳng nhanh chẳng chậm quay lại, khuôn mặt tuấn tú nhẫm nét lạnh lẽo hiện ra.
"Vị sư huynh đây làm các hạ suýt rụng tim, đừng hù dọa 1 nam nhân thân thể yếu ớt như ta chứ".
Hắn nhún vai nói, quay lưng toan rời đi hướng khác, miệng lẩm bẩm "chết tiệt có phải hắn nhận ra mình rồi không".
Thoắt thấy bóng dáng áo trắng kia 1 lần nữa lại đáp xuống trước mặt, trái với những gì hắn nghĩ, Chu Thành cất lời :
"Ngươi tên gì?"
Cả 2 im lặng, năm đó chính Chu Thành cũng hỏi hắn mà không có lời đáp. Hắn bằng giọng nhạt nhẽo :
"Ngươi muốn gì nói luôn đi"
Chu Thành im lặng, nhìn vào mắt người đối diện, y cảm thấy tin tưởng rằng người này sẽ không làm hại mình, y nói :
"Sư phụ ta trúng độc, sức khỏe hiện tại rất nguy kịch"
Khóe môi hắn vẽ lên 1 nét cười giảo hoạt, đoạn hắn nói :
"Liên quan gì đến ta?"
Chu Thành nhìn khóe miệng kia rồi nói :
"Xem như ta cầu xin ngươi, hãy giúp sư phụ ta".
Hắn nhếch mép, thở hắt 1 tiếng nhướn mày về phía Chu Thành, đúng là 1 mỹ nam nhân tuấn tú, không những vậy còn là 1 đệ tử tốt của đồng môn.
Quả là chả có gì hợp với hắn.
"Ta giúp ngươi để được gì? "
"Ta đã nhìn thấy mặt ngươi, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi".
"Ta chỉ cần giết ngươi là xong"
Trước lời nói của hắn, Chu Thành im lặng, khuôn mặt không lộ cảm xúc.
“Ngươi sẽ không làm vậy”. Chu Thành nói
Hắn bật cười, từ bao giờ người ta lại hiểu lầm hắn thành người tốt như vậy.
“Chu Thành, ngươi nghĩ chỉ vì chút lòng tốt năm đó của ngươi mà ta mang ơn ngươi nhiều vậy sao? Đối với ngươi để ta sống là tốt? Nhưng đối với ta cuộc sống này chắc gì đã có ý nghĩa?”
Đối với lời của người kia Chu Thành im lặng, thấy hắn có vẻ định nói gì thêm nhưng lại thôi. Hình ảnh thiếu niên gầy gò bị trói rất khổ sở ở cột năm đó lướt qua trong tâm trí y, trong lòng y dấy lên cảm xúc lạ, y nghĩ có thể đó là thương cảm.
Gió rừng trúc vẫn thổi, mái tóc đen huyền cùng đôi mắt sắc nổi bật trên nền da lạnh lẽo, diện mạo anh tuấn đó của hắn thâu vào đáy mắt Chu Thành.
Chu Thành hiểu.
Hắn nói : "Vì sao ban nãy ngươi biết là ta?"
"Hôm đó khi ta phát tác độc không có ai biết ngoài 3 chúng ta".
Hắn bật cười.
Đuôi mắt hắn thoáng qua ghi lại hình ảnh nam nhân áo trắng kia rồi quay bước, đoạn duyên nợ này hắn tự cho mình cái quyết định chấm dứt ở đây.
Nghĩ đến đây trong lòng hắn bỗng le lói chút cảm giác mất mát.
“Ta cầu xin ngươi, Độc Dược Sư!”
Độc dược sư? Hắn cảm nhận làn gió lạnh đang luồn qua tóc hắn, bao năm nghe giang hồ gọi mình bằng cái tên Độc Dược Sư vốn đã quen, vậy mà giờ đây khi Chu Thành gọi hắn bằng cái tên đó, cảm giác xa lạ không muốn có dấy lên chẳng rõ ràng trong lòng hắn.
Bước chân vừa rồi còn chững lại giờ đã dứt khoát rời đi.
“Chu Thành”.
Hắn vừa đi được 3 bước, sau lưng có 4 nam nhân huynh đệ với Chu Thành đáp tới, trong đó có 1 trưởng bối có tiếng tăm trong giang hồ, không thể xem thường.
[Chết tiệt, ta không phải đối thủ của bọn chúng]
Nghĩ tới đây, hắn đang nghĩ cách chuồn trong âm xuôi, đã nghe bên kia truyền đến:
“Đệ đang nói chuyện với ai vậy?”
Chu Thành ôm quyền hành lễ, y không liếc hắn, chỉ nói :
“Một người đệ từng gặp dưới núi, chỉ chào hỏi đôi chút”.
Độc dược sư nghe vậy cũng nhanh chóng ôm quyền hành lễ chào hỏi đơn giản, trước khi rời đi đặt tay lên vai Chu Thành, nói bằng 1 giọng đủ Chu Thành nghe :
"Ta giúp ngươi, ngươi nợ ta 1 mạng"
*****************
Mùa xuân năm đó, hắn bị giăng bẫy mai phục, cuối cùng hắn bị bắt bởi 1 nhóm người chính phái. Chẳng giết vội, dù sao cũng đang ở lễ nhậm chức tân bang chủ, đợi các môn phái khác đến chứng kiến càng vui.
Khi Chu Thành tới, hắn đang bất động nằm trong lưới, ngoài là cũi sắt, căn bản không ai dám động vào hay đến gần, sợ lại dính độc dược của hắn. Bởi vậy nên mặt nạ của hắn cũng chưa được gỡ ra.
Bên này hắn nhìn thấy Chu Thành, nửa phần xấu hổ với hắn, chẳng biết vì sao hắn lại bị cảm xúc đó xâm chiếm. Hôm qua hắn còn nghĩ chết cũng được, chỉ là kết thúc thôi mà, nhưng lúc này đây trong hắn bỗng le lói 1 tia sáng rất mờ nhạt khi nhận ra ánh mắt xót xa của Chu Thành dành cho mình....
Các môn phái chí ít cũng vài người tới, ai cũng muốn nhanh chóng giết hắn thỏa mối thù, hận 1 nỗi không thể tự tay giết chết hắn.
"Khoan đã! Không được giết hắn!"
Lời nói truyền đến, tất cả ánh mắt đổ dồn đến nơi âm thanh vừa phát ra.
1 vị sư thái len qua đám đông mang theo vài vị ni cô bước tới, sau khi hành lễ, vị sư thái nói :
"Vừa rồi môn phái của ta có người bị tà phái sử dụng độc dược, rất có thể là của hắn, giết hắn người của ta sẽ nguy mất".
Xung quanh dấy lên xầm xì, trên này hắn vẽ ra 1 nét cười, người trúng độc là trưởng môn, người đầu độc chính là người trong môn phái, chả có tà phái nào hãm hại ở đây cả. Hắn cười khẩy 1 cái.
“Sư huynh! Sư huynhhh!!” Tiếng la hét thất thanh truyền đến ở bên góc sân, hắn cùng mọi người theo phản xạ bị thu hút về hướng đó.
Đệ tử môn phái nọ trúng ám khí, là 1 thứ kim loại sắc nhọn găm vào đúng điểm yếu, y không trụ được mà nằm xõng ra đất, mọi người chưa hết kinh động thì nghe tiếng cười bên kia vọng lại.
Trong tầm mắt là 1 nam nhân ăn vận y hệt Độc Dược Sư, trên mặt cũng đeo chiếc mặt nạ y xì hắn, chưa hết ngạc nhiên đã nghe giọng nam nhân truyền đến:
"Thật buồn khi các ngươi đánh giá ta quá thấp, chẳng phải chính phái các người ở đây không ít kẻ là khách của ta sao? Sao có thể không nhận ra ta?”.
Lời nói của hắn gây không ít hoang mang, mặt khác tất cả cũng đang không rõ đâu là thật đâu là giả.
Chu Thành cau mày, hắn nhận ra người mới đến là giả, y im lặng liếc nhìn nam nhân trong cũi sắt kia, vừa tầm cũng thấy ánh mắt hắn đang đặt nơi mình.
Hắn nhếch mép cười với Chu Thành.
Hắn cũng chả biết ai đang giả danh mình, cơ mà hắn thừa biết tà phái hoặc sẽ có cả chính phái chẳng để hắn chết đâu, hắn chết thì ai chế độc dược? Ai cho thuốc giải? Nghề nào mà chả phải nắm đằng cán?
Chết à? Hên xui. Ông đây đâu dễ.
Độc Dược Sư giả võ công cao cường, kéo không ít trưởng môn các phái rời xa trận địa, bên này lợi dụng kẽ hở, bất chợt 1 dàn người áo đen xuất hiện tung hỏa mù giải cứu hắn.
Hỗn chiến diễn ra, phát hiện bị trúng kế điệu hổ ly sơn, chính phái lao vào đánh chém cướp lại Độc Dược Sư.
Hắn bên này vừa thoát khỏi đống kẽm thừng chưa kịp trở tay đã phát hiện 1 mũi tên lao về phía mình, lần này xem bộ lành ít dữ nhiều.
Hắn ngã xuống
Ừ
Không sao
Ai rồi cũng phải 1 lần chết
Ta chẳng qua là sớm 1 chút
Tiếc nuối điều gì không?
Hình bóng của 1 thiếu niên ngày đó hiện ra trong tâm thức hắn
Chu Thành, ngươi bây giờ và ngày đó khí chất chẳng hề khác nhau……
Hắn ngã xuống
Mà ngã xuống vì 1 lực ôm của ai đó.
Kịp định thần, hắn sững sờ. Chu Thành đã đỡ mũi tên kia giúp hắn, hơi thở nóng hổi của Chu Thành sát nơi hõm vai nhắc hắn hiện thực đang diễn ra.
"Chu Thành!"
Đáp lại hắn là im lặng, hắn kéo Chu Thành ra, vết mũi tên khá sâu, căn bản không thể rút được. Mà nếu rút mái sẽ tuôn ra, tính mạng khó giữ.
“Chu Thành, ngươi …..”
.....
.......
*********************
Trong bìa rừng sâu khi thoát khỏi sự truy sát, hắn đỡ lấy Chu Thành, mũi tên quá sâu hắn đành dùng dao rạch vết thương. Hắn nhớ lại lần gặp gỡ, câu nói tùy tiện "ngươi nợ ta 1 mạng" bỗng lởn vởn quanh đầu hắn.
[Là ta không muốn vậy, thật sự không muốn....]
Mũi tên được rút ra, máu tươi tuôn trào xối xả, mặt Chu Thành lúc này đã rất nhợt.
"Ngươi không được chết, Chu Thành"
Chu Thành lúc này mắt mở ra nhìn hắn yếu ớt, môi y mấp máy nói đủ hắn nghe vài từ rời rạc:
"Ngươi có thể từ bỏ con đường này, hồi tâm làm 1 người lương thiện không?"
Hắn không nói gì, mái tóc dài đen huyền của nam nhân trong tay hắn giờ cũng đã nhẫm máu đỏ. Hắn lại nghe giọng Chu Thành cất lên:
"Tên của ngươi là gì?"
"Tên của ta là... Diên Kỳ" Hắn run rẩy nói…
****************************
Tại 1 thôn miếu nhỏ dưới những chân núi cao sừng sững, nơi đây người dân đông đúc sống hiền lành vui vẻ, họ buôn bán tấp nập và hay tổ chức những buổi hội giao lưu trao đổi hàng hóa. Các tu sĩ ra vào khá đều ở 1 hiệu thuốc lớn nhất nhì ở đó, họ đổi hồng táo lấy thuốc, lấy những dược liệu được bào chế theo công thức bí truyền quý giá, chủ tiệm là người đặc biệt giỏi và còn rất trẻ tuổi tuấn tú.
Ánh nắng chiều hắt vài tia ít ỏi qua khung cửa sổ, trước mắt tuy hơi mờ nhạt nhưng tâm thức cũng đã quay lại để biết mình vẫn còn sống, Chu Thành mở mắt, cảm giác đau ngay lập tức truyền tới khi y muốn cử động.
Chẳng rõ là nằm ở đây bao lâu, Chu Thành mím môi, cảm thấy miệng hơi đắng.
“Vị sư huynh đã tỉnh rồi? Để ta đi gọi thầy!”
Nói rồi vị tiểu đệ nhỏ tuổi vội chạy ra ngoài, chậu nước nóng và đồ băng bó vẫn còn để lại trên bàn.
“Thầy?” Chu Thành đang thắc mắc thì nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến đến cạnh mình, sau khi ra hiệu vị tiểu đệ ra ngoài, lúc này còn 2 người Chu Thành mới nghe giọng nói truyền đến :
“Ngươi tỉnh rồi, ta nên khen ngươi sức khoẻ tốt hay khen tay nghề ta giỏi đây”.
Chu Thành nhìn bộ y phục hắn đang mặc hiểu ra tất cả, y cười nhẹ rồi nói :
“Diên Kỳ, ngươi ngày là lương y, đêm đến lại là Độc Dược Sư sao?”.
Hắn nhếch mép, chắp tay đi lại, đoạn nói:
“Ngươi không cần quan tâm điều đó, dưỡng thương cho tốt đi. Việc ngươi đỡ mũi tên cho ta chắc có lẽ ngươi không thể quay về môn phái được đâu. Chưa biết chừng còn bị giết không tha”.
Chu Thành im lặng, Diên Kỳ liếc thấy y như vậy hắn nói :
“Ngươi hối hận rồi sao?”.
Chu Thành không tiếp lời, dường như nghe thấy tiếng cười rất mờ nhạt trước khi hắn rời đi.
1 mình Chu Thành trong phòng chưa được bao lâu, tiếng cửa mở ra, vị tiểu đệ ban nãy bước vào, tuy vậy cũng kiệm lời, chỉ giúp hắn nằm nghiêng tiện thay vết thương.
“Đa tạ đệ đã giúp ta những ngày qua”. Chu Thành nói.
“Là sư phụ đã chăm sóc sư huynh, ta chỉ phụ thôi”.
***************************
Qua thêm vài ngày Chu Thành đã hồi phục sức khoẻ, buổi sáng đó y chờ Diên Kỳ ở dưới nhà để từ biệt, cũng không thể ở mãi hiệu thuốc này.
Hắn vừa xuất hiện đã thấy Chu Thành mang theo bảo kiếm ngồi đó, cũng hiểu ra vấn đề, hắn kín kẽ thu người kia vào trong mắt, tới bên cạnh Chu Thành cười giảo hoạt :
“Còn xanh xao mà tính đi, định để ta mang tiếng sao?”
Mặt cận mặt, Chu Thành bỗng bối rối tránh ánh nhìn của Diên Kỳ, biết là hắn cố ý ghé sát để tránh người khác nghe thấy chứ không hề có ý gì nhưng y vẫn không kìm được mà nhạy cảm.
Không biết cái phong thái lương y của hắn sao có thể thay đổi quay ngoắt như vậy!
“Ta ổn”.
“Tuỳ ngươi”. Diên Kỳ nháy mắt với khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc của Chu Thành, cảm thấy chọc phá người này hắn rất vui.
Nói rồi hắn rời đi.
“Diên Kỳ!”
Vừa ra tới cửa đã nghe thấy Chu Thành gọi tên mình, hắn nhớ từ lần trọng thương trong rừng sâu đó, đây là lần đầu tiên Chu Thành gọi tên hắn, cảm giác thân thuộc biết bao.
“Ta không hối hận”. Chu Thành nói.
Ánh nắng ban mai ngoài kia đang tràn xuống 1 cách đẹp đẽ, đọng lại trên môi hắn 1 nét cười kín kẽ nhưng không giấu được hạnh phúc.
Hắn chẳng rõ bao lâu rồi trong lòng hắn mới có được cảm xúc này, nó vượt qua ranh giới của tình huynh đệ, có lẽ từ thời niên thiếu đó hắn đã để Chu Thành trong lòng mất rồi.
“Vậy thì ngươi ở lại đây cùng ta, đừng đi. Có được không?”
Chu Thành im lặng, nhưng ánh mắt nhìn người kia vậy mà thâm tình, từ thời niên thiếu cho đến bây giờ và cả sau này, có lẽ y luôn muốn bảo vệ hắn, và sẽ bảo vệ hắn.
Định rời đi nhưng hắn bỗng đổi ý quay lại cúi xuống ghé sát tai Chu Thành đang ngồi ở bàn :
"Gì mà ban ngày làm lương y, ban đêm làm Độc Dược Sư chứ? Ta là muốn ban ngày làm lương y, ban đêm ở cạnh ngươi đó, Chu Thành".
Chỉ kịp thấy phản ứng bối rối từ người kia, hắn ma mãnh rời đi, không quên vui vẻ nói:
“Ngươi chờ bữa sáng đi, ta nấu cháo nấm cho ngươi”.
Hãy ở cạnh ta mãi nhé.