" Ngươi biết tại sao ta lại tên Tiêu Dao không?"
Trong gió tuyết thổi ồ ạt, âm thanh nữ tử vang lên lại không lẫn vào đâu được. Nàng một thân hồng y rực lửa, gió tuyết thổi hồng y bay phấp phới tựa như một đám lửa trong trận tuyết đầu tiên ở Cửu Nam.
Mắt phượng Tiêu Dao sắt bén, sâu thẩm không thấy đáy.
Một thân tuyệt sắc giai nhân đứng trong bão tuyết. Không rõ vui buồn, không rõ tâm tư.
Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành này của nàng, lại chính là mẫu chốt hại nàng đi đến bước đường này. Nàng từ nhỏ đã trải qua đủ loại khổ cực, không ngờ đến tận bây giờ, lại bị người nàng yêu thương coi như món hàng trao đổi.
Nhìn về phía Thành Cửu Nam nơi trăm vạn binh lính đang đứng. Dương Lĩnh là tướng quân dẫn đầu trận chiến này, cũng là thái tử cao cao tại thượng của bọn họ. Hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc áo giáp bào, uy phong lẫm liệt.
Nghe giọng nói của Tiêu Dao, Dương Lĩnh chậm rãi trả lời:
- Là mẫu thân đặt cho nàng, mong nàng cả đời không gò bó, sống tự do tiêu sái.
Tiêu Dao chẳng biết nghĩ gì, sau cùng cười một tiếng. Rõ ràng là không có hoan hỉ, cũng chẳng có u sầu. Nàng quay đầu, cô độc đi về phía trước, tuyết rơi một lúc một dày, dấu chân nàng in hằn lên chúng.
Phía trước là Lạc Ưu - Hoàng đế của Bắc Linh quốc, mà phía sau là Dương Lĩnh- Thái tử của Nam Linh quốc. Đều là hai đoạn nghiệt duyên.
Tiêu Dao đột nhiên dừng lại. Nàng quay đầu nhìn Dương Lĩnh lại nói với hắn một câu:
'Khi ấy, là ta lừa ngươi, tên là ta tự đặt lấy.
Ngươi nghĩ một đứa trẻ không người thân thích,
sẽ có mẫu thân để đặt tên sao?"
Nàng lừa hắn lần ấy, hắn lại dối gạt tình cảm của nàng. Bọn họ xem như hòa rồi...
Nhưng còn đối với Lạc Ưu, đời này nàng làm sao trả được đây?
" Tiểu Dao, hắn không cần nàng, nàng còn không rõ sao?"
Lạc Ưu hắn nói, lại không biết được Tiêu Dao hoàn toàn không nghe thấy những lời này.
Tâm nàng trầm lặng không một mảng gợn sóng.
Gió thổi cánh tay áo nàng phập phồng, từ trong tay áo nàng lấy ra một đoạn kiếm sắt bén.
Nó tên là Diệt Mệnh.
Chém đứt sinh mệnh.
Trước nay nàng dùng nó để tự vệ, chưa từ nghĩ đến có một ngày dùng nó để chém c sinh mệnh của chính mình.
Nhưng, hôm nay rốt cuộc cũng nghĩ đến.
" Tiêu Dao, mặc kệ nàng muốn làm gì đều dừng lại cho ta"
Dương Lĩnh thét lớn, hắn gắt gao siết chặt tay, mặc kệ tất cả mà chạy điên cuồng về phía trước. Gió tuyết lớn ngăn cản bước chân của hån.
* Đập, hắn ngã xuống, đôi bàn tay chóng đỡ đã chảy máu.
Hắn dù có chạy nhanh đến mấy, nhưng kí cách quá xa, dù cách nào cũng không đến họp.
Hắn tận mắt nhìn thấy...
Tiêu Dao nâng đoạn kiếm, để nó nhẹ nhàng hôn lấy cố trắng ngần của nàng. Tia máu nóng thổi bắn ra, lan đều khắp nền tuyết. Máu từ cổ nàng chảy xuống, hòa cùng hồng y. Trong cảnh tuyết Cửu Nam, tất cả đều một nền trắng xóa, mà nơi nàng đứng, đỏ thấm một khoảng trời .
Mi mắt khẽ nhắm lại cảm nhận những khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh nàng ngã xuống nền tuyết trắng.
Tạm biệt 1 kiếp hồng trần...
"Tiêu dao"
Dương Lĩnh gào thét , cảm giác như trái tim bị vạn kiếm xuyên đâm. Hắn nôn ra máu, cứ như vậy bất lực mà ngã quỵ.
Mà phía xa Lạc Ưu cũng đồng dạng.
Hắn vô lực mà chạy sau cùng quỳ khụp xuống nền tuyết trắng gào khóc như 1 đứa trẻ.
Binh lính của bọn họ nhìn thấy quân vương của mình như vậy chỉ đành im lặng , lắc đầu suy tư.
Bọn họ ai cũng cho rằng" hồng nhan hoạ thủy " câu này quả không sai.
***
Nàng từ nhỏ không phụ mẫu không thân nhân bị bán vào một nhà trong làng làm nha hoàn bọn họ hằng ngày chửi rủa đánh đập. Nàng còn nhớ, một trận kia, nàng bị bỏ đói gần một tháng chỉ vì lỡ doạ nhi nữ của bọn họ khóc.
Nguyên lai là bởi vì tiểu chủ tử bắt rắn lén giấu dưới giường của nàng , nàng sợ hãi đánh đuổi con rắn đó đi không ngờ nó lại bò đến bên cạnh tiểu chủ tử. Doạ nàng ta sợ khóc la ầm ỉ.
Khi bị nhốt, nàng nghe thấy bọn họ dỗ nhi nữ của mình suốt mấy hôm , dường như còn mua rất nhiều quà cho nàng ta. Khi ấy, nàng liền nghĩ rằng nếu bản thân cũng có phụ mẫu , liệu có phải nàng cũng được yêu thương như thế không?
Năm nàng mười tuổi, nàng liều mạng trốn khỏi cái gia đình kia trên đường đi gặp phải một thiếu niên bị thương nặng nàng cứu giúp hắn sau đó mới biết thì ra đây là thần tiên ca ca, thần tiên ca ca có rất nhiều món ngon , có rất nhiều ngân lượng , ca ca cũng đối xử rất tốt với nàng.
Có một lần hắn hỏi danh xưng của nàng, khi đó nàng mới bất chợt nhớ đến bản thân vẫn chưa có danh xưng. Trước giờ người trong làng đều gọi nàng là "nha đâu thối".
Nào có ai tùy tiện đặt tên cho đứa trẻ đến phụ mẫu còn không biết là ai như nàng. Nàng liền tùy tiện đặt cái tên cho mình, tên- Tiêu Dao.
Sau này mới biết hoá ra khi ấy tùy tiện đặt một cái tên lại có ý nghĩa đến như thế,nó là ước muốn mà cả đời nàng hướng đến .
Tự do tự tại , tiêu soái một đời.
Hai tháng , nàng ở bên cạnh hắn tròn hai tháng , ngày nào hắn cũng tìm cách chọc nàng vui vẻ .
Nhưng hạnh phúc cũng phải có điểm dừng , sau đó hắn hứa sau này sẽ quay lại tìm nàng, rồi rời đi.
Nhưng nàng vĩnh viễn không đợi được đến ngày đó, chỉ trong một đêm , làng của nàng , diệt sạch.
Xác người chất thành đống , máu chảy nhuộm thành sông sau một đêm chỉ có duy nhất sinh mạng của nàng được lưu lại.
Nàng bị bắt đến Bắc Linh quốc làm nô lệ , hai năm này trôi qua cực kì khó khăn.
***
Cho đến một hôm , hoàng tử Bắc Linh quốc - Lạc Ưu xuất hiện hắn mang nàng từ ngục tối ra. Từ đây Tiêu Dao trở thành nha hoàn của hắn .
Cứ như vậy bình yên trôi qua bốn năm , nàng mười sáu tuổi, đã có dáng vẻ của một thiếu nữ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành . Khi ấy, hoàng cung Bắc Linh quốc buộc Lạc Ưu sang Nam Linh quốc hoà thân với ngũ công chúa.
Lạc Ưu quyêt không chịu phục tùng. Hết cách, mẫu phi của hắn đến tìm Tiêu Dao, nhờ nàng khuyên nhủ hắn.
Tiêu Dao nghe theo tìm đến bên Lạc Ưu vừa tới đã thấy hốc mắt hắn đỏ rực:
" Vì sao ta không chịu liên hôn nàng còn không rõ sao? "
Tiêu Dao mím môi im lặng, nàng đương nhiên là rõ. Nàng rõ tâm tư của hắn ,nhưng cũng rõ tình cảm của mình. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ quên lời hứa khi ấy, cũng chưa quên vị ca ca kia.
Lạc Ưu quả thật nghe theo lời của nàng mang nàng theo hắn đi Nam Liên Quốc.
Sau bao nhiêu năm , nàng cũng được về thăm lại cố quốc.
Hôm yến hội, nàng bắt gặp thái tử của Nam Linh quốc hắn tên-Dương Lĩnh.
***
Nàng vĩnh viễn không ngờ sẽ gặp lại được vị ca ca ấy hơn nữa còn gặp lại khi hắn đã là thái tử của một nước.
Dương Lĩnh muốn giữ nàng lại Nam Linh quốc Lạc Ưu không đồng ý, hắn liền diện cớ chuyện liên hôn.
Triều thần Bắc Linh quốc buộc phải đồng ý, Lạc Ưu không có quyền quyết định bởi vì hắn chỉ con là con của phi tần thấp kém.
Khoảng thời gian ở Nam Linh quốc Dương Lĩnh đối xử với nàng rất tốt chỉ là dường như hắn không còn là thiếu niên năm đó nữa.
Nàng dường như cảm thấy hoàng cung thâm sâu này đã biến thiếu niên đơn thuần năm nào chân chính trở thành một thái tử lí trí mưu mô.Nàng ở bên hắn vào lúc chức vị thái tử của hắn chưa vững chắc.Vô số lần nhìn thấy hắn đấu đá cùng bọn triều thần, không tiếc bày mưu tính kế hại chết huynh đệ thân sinh.
Nàng biết trong hoàng cung này, hắn muốn tồn tại chỉ có cách đấu đá mưu quyền.Mặt khác nàng lại không tài nào chấp nhận được sự thay đổi này.
Hai năm sau, hoàng cung Bắc Linh quốc báo tin hoàng đế Bắc Linh quốc qua đời truyền ngôi lại cho thái tử Lạc Ưu.
Sau khi lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm là dẫn 5 vạn binh lính đến trước cửa thành Cửu Nam đổi lấy Tiêu Dao.
Ngay vào lúc chiếc ghế thái tử của Dương Lĩnh sắp bị lật đổ năm vạn binh lính này hoàn toàn đủ sức giúp hắn leo lên ngôi vị hoàn đế. Hắn cắn trăng đồng ý.
Tiêu Dao cảm thấy nàng tựa hồ giống như món đồ để trao đổi. Trước đó là vậy bây giờ cũng là như vậy.
Dù ở làng của nàng, Bắc Linh quốc hay hoàng cung Nam Linh quốc nàng giống như con chim bị người khác xoay tròn. Trong hai năm ở hoàng cung Nam Linh quốc, nàng đã biết rõ khi xưa chuyện thôn của nàng bị giết sạch thật chất là một mưu đồ. Khi ấy , Nam Linh quốc thua trận dưới tay Bắc Linh quốc , để cầu hoà Nam Linh quốc tình nguyện dân tặng các thôn phía bắc cho Bắc Linh quốc trong đó có thôn của nàng , Bắc Linh quốc cho diệc sạch tất cả dân làng nơi đây sở dĩ nàng được lưu lại là vì Dương Lĩnh buộc bọn chúng giữ lại mạng sống cho nàng. Còn những sinh mệnh khác y mặc kệ...
Cho dù đó cũng là sinh mệnh, cũng đáng giá.
Còn Lạc Ưu bảo vệ nàng suốt mấy năm qua vốn chỉ là tò mò về lai lịch của nàng. Hắn cũng không ngờ bản thân sẽ yêu nàng, sẽ xảy ra cớ sự như vậy.
***
Tiêu Dao biết rõ,
Lạc Ưu đối với nàng chính là có tình cảm. Chỉ là khỏi đầu của hắn vốn là có mục đích, mà nàng cũng không có tình cảm với hắn.
Còn đối với Dương Lĩnh mà nói, đối với hắn quyền lực là trên hết, mà nàng vốn dĩ cũng chỉ yêu hắn của thiếu niên đơn thuần năm xưa.
Suy cho cùng là hai đoạn nghiệp duyên.
Bông tuyết khẽ rơi trên tay nàng, Tiêu Dao nắm chặt lấy bông tuyết. Mi mắt năng trĩu thế giới mơ mơ hồ hồ, vô vạn khung cảnh hiện lên...
Trong mơ nàng dường như thấy một bản thân đang mỉm cười.
Hi vọng cuộc sống thiếu thốn của kiếp này, có thể đổi lại một nàng ở kiếp khác hạnh phúc hơn.
***
Sử sách ghi chép rằng :
Thái tử Dương Lĩnh sau khi lên ngôi trở thành một hoàng đế tàn bạo, dân chúng lầm than. Hắn không nạp bất kì một phi tần nào , ba năm sau lâm bệnh nặng rồi băng hà.
Hoàng đế Lạc Ưu cả một đời làm đại minh quân dân chúng dưới thời của hắn ấm no hạnh phúc. Chỉ tiếc vị vua này cả 1 đời chỉ có duy nhất một vị hoàng hậu là ngũ công chúa của Nam Linh quốc , sau đó vô duyên vô cớ hắn tước bỏ phong hiệu của vị hoàng hậu này mặc những lời ngăn cản của triều thần , băng hà ở tuổi năm mươi sáu.
Cuối cùng sử sách ghi chép lại 1 câu " cả hai một đời oai hùng là thế, xong đều vì 1 nữ nhân mà cả đời không vợ không con ".