Sau hai tiếng cậu tỉnh lại với đôi mắt mù mà tìm sợi dây thừng .Trời không phụ cậu, cậu đã thấy rồi, thật sự thì cậu cũng tìm thấy được cái dây ấy rồi , cậu tiếp tục đi tới cái ghế gỗ , và buộc cái dây thừng vào một cái cột cao . Sau nhiều giờ cậu với đôi mắt không nhìn thấy ánh đã làm xog . Cậu chuẩn bị đứng lên ghế thì có quả bóng lăn đến . Cậu cua tay tìm bóng rồi nắm của bóng rồi ôm lên vừa hay người con trai vào , và sau đó nó giật mạnh quả bóng về phía mình.
Cậu ngưng lại vài giây rồi chạm tay vào con trai nhưng nó lại đẩy cậu ra một cách dứt khoát không chút do dự .
Cậu: con dạo này gầy quá vậy ? Con ốm hả ,bố(lớn) không quan tâm tới con sao , mà dì * đâu
Lại một im lặng tới lạnh lẽo chẳng ai muốn vào
Nó cứ dưng dưng nước mắt chẳng thể nói lời nào . Nó thấy cậu là người mất mắt nó sợ , thấy cậu gầy yếu khô heo nó rất sợ một đứa bé 7 tuổi thấy cảnh này nó rất sợ
Lúc trước nó nói với cậu những lời không hay , cậu không đánh nó cậu không nói nó , nó thấy cũng có tội nhưng không thể mở lời xin lỗi . Thật sự một đứa 7 tuổi sống với bà ,luôn bị gieo những lời xấu xa tới bố( nhỏ) . Bỗng đi khoảng thời gian lặng im thì người con trai nói lời " xin lỗi " vàrồi bỏ đứa trẻ ấy có lẽ chỉ thấy cậu lần này là lần cuối cùng mà thôi . Cậu nghĩ hồi rồi lắc đầu cười tươi khi bóng dáng thằng con biến dần .
Cậu đứng lên ghế cho sợi dây buộc hình tròn đưa cổ , cậu vẫy chân đổ cả ghế , giờ đây cậu cũng chọn được cách tự tử của chính mik . Tới tối như thường lệ hắn mang cơm cho cậu và hôm nay cũng thế , nhưng hôm nay khác lạ một cái là không gian lại trở nên u buồn lạnh lẽo tới thì miếng thịt . Hắn bước vào bên trong chỗ cậu thì một cảnh tưởng tượng cậu đang treo cổ lơ lửng trên khung chung , hắn vứt khay cơm mà bế cậu xuống rồi đưa cậu tới bệnh viện thật sự mà nói thì cậu rất nhẹ như một đứa trẻ con vậy
Hắn rất hoảng nên đã đưa cậu vào bệnh viện nổi tiếng . Những bác sĩ đưa cậu vào phòng cấp cứu , cửa phòng cấp cứu đỏ rực. Hắn ở ngoài lo lắng cho cậu , tại sao hắn muốn giết chết cậu mà tại sao hắn lo lắng làm gì cơ chứ ?
Hồi sau bác sĩ bước ra lắc đầu với hắn
Bác sĩ: tôi xin lỗi , tôi đã cố gắng hết sứcnhư không được xin người đừng quá đau buồn .
Hắn như sụp đổ mà không thể nào đứng vững được nữa ,bác sĩ đưa cho hắn 1 tờ giấy bệnh án của cậu
Bệnh nhân: Nguyễn Thiên Minh Duy 26 tuổi
Thuộc nhóm máu : xx
Tiền sử bệnh án
- trầm cảm
- trong máu có thuốc độc xxxxxx ( chưa có thuốc giải)
- lượng thuốc teo cơ quá nhiều
- suy nhược cơ thể trầm trọng ,nhiều vết bầm ,tím...
-mất hai mắt
Hắn không thể tin vào mắt mình , tại sao cậu bị nhiều bệnh như vậy , nhưng tất cả đều là tại hân mà ra thôi . Từng ấy năm chung sống với cậu hắn đã bao giờ cậu bị như thế nào chưa ? Hắn tự hỏi rằng tại sao cậu phải uống thuốc teo cơ một lượng nhiều cơ chứ ,tại sao cậu phải uống thuốc độc , liệu rằng hắn có biết chính người hắn mang về cho người đó đôi mắt cậu làm không , liệu hắn biết thuộc hạ của hắn có làm không? Sao giờ cậu chết rồi , hắn cũng biết được cậu trả nợ cho cái chết của bố hắn rồi mà sao hắn lại phải khóc cơ chứ . Hắn thắng cậu rồi mà , hắn đã làm được vc trả thù rồi ,tại sao vẫn khóc làm gì ?
Những ngày sau đó hắn làm đám ma cho cậu .
Đứa con thơ ấy đã rơi giọt nước mắt chắc nó thấy có lỗi rất nhiều với cậu , đứa trẻ thơ ấy cũng không tội cả ,vì có lẽ từ lúc 1 tuổi nhóc luôn sống với ông bà nội , mà lúc đó cậu đang giám đốc còn hắn phải làm chủ tịch cả hai đều rất bận bịu chỉ có 1 ngày chủ nhật để gặp con .khi bố hắn mất cậu có mặt ở hiện trường là bởi vì có một người lạ mặt nào đó đã gọi tới số của cậu để ký hợp đồng nhưng khi tới là một vụ tai nạn thảm khóc , cậu xuống xe thì thấy một chiếc xe có biển hiệu giống xe bố chồng nên cậu đến gần lặp tức phá cửa rồi đưa bố hắn ra ngoài , máu của ông thấm đấm cả đôi tay lẫn chiếc áo . Hắn cũng vừa tới cùng cảnh sát . Cậu định nói : " anh gọi cấp cứu chưa, bố ra nhiều máu lắm " Hắn đi tới gần cậu hơn và tát cho cậu một cái tát rất đau , câu như bất ngờ không hề lườn trước được điều gì , hắn không cho cậu nói . Cứ như vậy hắn coicậu là kẻ giết bố hắn . Chính vì điều này mẹ hắn vốn đã yêu thương cậu nhưng giờ bà cũng chẳng còn tin cậu nx cũng coi cậu là kẻ giết người
Cho đến hôm nay đám tang của cậu chỉ có hắn ,ả , con trai . Thằng bé cầm di ảnh của cậu , nó đã không khóc còn ả thì cứ khóc lóc thượng hại cậu nhưng tất cả đều là giả dối . Còn phía hắn không một lời nói ,chỉ uống hết chai này tới chai kia , hắn bảo trợ lý điều tra lại về vụ tại nạn năm đó . Một lần nữa thời gian lại cứ vậy mà trôi qua , hôm nay đã 49 ngày cậu mất , vừa hay trợ lý cx điều tra xog . Khi nhận kết quả hắn chẳng thể ngờ người hắn đem về còn cho con mắt lại là người giết ba hắn rồi bỏ chạy . Hắn ta tức giận tới nỗi đập phá tất cả đồ đạc vứt hết đống giấy tài liệu xuống đất . Về tới nhà hắn tìm ả rồi lôi ả ta xuống hầm tra tấn rút móng ,cạo tóc , lột da băm ả thành trăm mảnh . Sau khi làm xong hắn lấy lại tinh thần lên nhà .Mẹ hắn thấy vậy liền ra hỏi . Hắn không nói gì cả chỉ là nước mắt hắn lại rơi lệ mà thôi . Mẹ hắn thấy vậy liền ôm hắn mà an ủi hắn . Hắn vừa khóc to hơn mà nói
Hắn : mẹ ơi con phải làm sao đây ? Vụ tai nạn năm ấy thật ra không phải Duy làm ,tại sao con lại không tin em ấy ,sao lúc ấy lại không cho em giải thích ,sao lại chỉ tin vào những bức ảnh ghép ấy , con đánh em ấy thiếu sống thiếu chết ,con đã lấy đi đôi mắt của em , con không tin em ấy tất cả mọi thứ ...
Mẹ hắn nghe xong chân tay như muốn giã rời hết ,bà chẳng thể đứng vững nữa rồi . Bây giờ hắn và mẹ hắn cũng biết mik sai nhưng lại quá muộn màng ,tất cả , tất cả chẳng có ai có thể bù đắp cho cậu nữa ... kể khi một năm cậu mất hắn chẳng thèm để ý tới công ty ,hắn đã đắm chìm trong hơi men của bia rượi , trong tâm trí hắn vẫn luôn có cậu . Hắn luôn mang ảnh cậu cùng những kỷ niệm mang ra ngắm rồi cười nói , sau cùng cũng là ôm tất cả kỷ niệm vào lòng .Trên trời cao ấy là thiên đường cậu vẫn luôn hướng về hắn , cậu cũng sót cho hắn lắm ,tuy hắn là người đã đánh cậu nhưng trong tim cậu vẫn luôn có hắn . 2 năm sau ngày x tháng x năm xxxx hắn tự tử để lại đứa con trai và người mẹ già ở lại với khối tài sản ko quá nhiều ,chắc có lẽ hắn đã quá đau buồn mà còn nhớ cậu nữa nên hắn giờ đi tìm cậu mất rồi .
Cậu bất ngờ tỉnh dậy trước mắt là trần nhà trắng với hơi thở hổn hển , người cậu ướt đẫm mồ hôi , cậu vừa hay cảm nhận được ở phía dưới có cái gì đó tiến tới bụng cậu . Cậu mở chăn ra thì phát hiện anh đã làm tình với cậu , cậu bất ngờ mà hết toáng lên , làm cho anh giật mình mà đâm vào bụng cậu sâu hơn
Anh : em làm anh hết hồn ak
Cậu : thì ..thì tại anh làm đó đó , em đã cho đâu ...
Anh: tất cả là tại em đó , em ốm hết một tuần mà mãi em không tỉnh lại làm anh lo quá nên bỏ hết công việc chạy về chăm em đấy trước khi anh đi em hứa với anh là sẽ chăm lo bản thân thế mà giờ lại ốm tận hết 1 tuần mà 1 tuần anh ăn chay không có được nên anh ... mà làm được có 5 tiếng mà em đã tỉnh lại ...
Cậu: cái gì cơ anh nói cái gì cơ , mé ông già biến thái nhà anh , cút đi
Anh : nhưng anh đang có hứng mất rồi.Thôi thì ...
Cậu : không ,không...
Anh : chỉ còn ít nữa thôi tầm 5 phút là xong rồi
Cậu: thật không
Anh: đương nhiên
Thế là như thế anh hành cậu từ lúc cậu tỉnh dậy tới lúc tối từ phòng ngủ tới phòng tắm lan sang luôn phòng bếp rồi ở sân thượng ...
Cậu liệt giường mất rồi còn anh đi nấu cháo cho cậu . Cậu nằm ở giường nhớ lại tất cả cảnh tưởng ấy như tất cả đều là mơ , nhưng mắt cậu lại trực trào . Anh vừa bước vào phòng thì thấy cậu khóc liền vội vàng mà tới ôm an ủi cậu vào lòng .
Anh : em sao vậy ? Đau ở đâu ak
Cậu: không có chỉ là em thấy em mơ bị anh đánh , anh không tin tưởng em , không cho em giải , thích, anh nói em là người giết bố anh con không nhận em rồi sau em tự tử ....Anh còn lấy đi mất đôi mắt của của em nữa .
Anh : sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu , anh yêu em nhiều lắm , anh hứa anh không phải là con người như vậy đâu , luôn tin tưởng em luôn cho em giải thích tất cả và con nữa nó sẽ không nói như vậy đâu từ lúc em ốm ngất ,một tuần nay nó cứ đòi thăm em , nó khóc suốt chẳng chịu ăn giờ cũng ốm nốt nhưng mà có mẹ với bố anh rồi
Cậu : huhu cảm ơn chồng nhiều
Và rồi cả 2đều trao môi nhau một cách nồng nhiệt và cứ như thế họ đã hạnh phúc bên nhau tới trọn đời