[Boylove] Heart Beat (2) • Iris
Tác giả:
- Sao? Có vẻ mày không đồng ý hả? Hay mày không nỡ chia tay với nó?
- Mày nói cái gì vậy Van! Càng ngày mày nói chuyện càng khó nghe rồi đó!
- Tao nói sai hay sao? Hay trúng tim đen của mày rồi?
- Mày im đi! Tao thật ngu ngốc khi tin tưởng mày mà! Mày chưa bao giờ hiểu tao cả!
Trận chiến dường như đã nổ ra giữa hai người. Haidar không thể nhịn được nữa bước ra khỏi phòng. Van nhìn theo lưng Haidar, trên gương mặt phần nào lộ rõ vẻ tức giận.
- Mày thích nó rồi!
Van gằn giọng.
Phía Haidar, cậu rời phòng mình đi đến phòng của Bank ở kí túc xá khoa Kinh tế. Nếu không đi đến phòng Bank thì cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi cả.
Cốc..cốc..!
- B..Bank..
- Hả? Tao đây! Mày sao vậy?
Vừa nghe giọng Haidar, Bank liền phóng ra mở cửa phòng.
- Thành công rồi.
- Hả?
- Mày thành công làm cho thằng Van khó khăn chịu rồi.
Haidar nhỏ giọng.
- Thiệt hả?
Bank mừng rỡ kéo Haidar vào phòng mình, khoá cửa lại rồi nhanh chóng nắm tay Haidar đến giường ngủ ngồi trò chuyện.
- Sao? Hôm nay nó tới tìm mày hả?
- Ừ. Nó nói là .... *Kể lại mọi chuyện*
- Moạ! Vãi! Nó ghen rồi đó!
- Ghen? Nó với tao có phải người yêu nhau đâu mà ghen?
- Ờ..thì...ai biết đâu! Thôi, tối nay mày ngủ ở phòng tao đi, tao qua phòng Home ngủ.
- Home? Ê..! Tao nghi lắm nha!
- Ai, ai biết đâu!
- Ghê! Ghê!
Hôm sau.
Chiều hôm sau. Khoa Mỹ thuật.
Hôm nay Haidar một mình đi về kí túc xá, đang đi xuống cầu thang thì cậu bị một đám người chặn đường lại.
- Cậu có phải là Haidar?
Một người trong số đó hỏi Haidar.
- Ờ...phải.
- Đại ca của tụi tao muốn làm hòa với mày.
- Đại ca của tụi mày là ai?
- Anh Van.
- Xin lỗi hôm nay tao không rảnh, tao bận rồi.
Dứt lời Haidar liền muốn rời đi nhưng bị chặn lại.
- Muốn gì?
Bỗng Van từ trong đám người bước ra.
- Tao xin lỗi.
- .....
Haidar chỉ nhìn đám đàn em của Van và không nói gì. Đi xin lỗi hay đi đánh lộn mà kéo theo cả đám người vậy trời?
- Tụi bây xuống dưới đợi tao, Haidar muốn nói chuyện riêng.
- Tuân lệnh đại ca!
Sau khi đám đàn em của Van rời đi, Van liền kéo Haidar lại ôm thật chặt.
- Haidar, tao xin lỗi.. mày đừng bỏ rơi tao mà.. đừng rời xa tao...
Van dùng giọng mũi để nói, càng nói càng vùi sâu vào hõm cổ Haidar.
- Xin lỗi tao để làm gì? Chẳng phải mày luôn cho mình là đúng hay sao?
- Tao xin lỗi..!
Chụpp!
- Ưmm...
Haidar khó chịu, Van liền rời môi.
- Khó thở hả? Tao xin lỗi. Ngoan~
- Ưm! Buông ra đi! Thân thiết gì mà ôm!
- Tao xin lỗi mà..
Một lần nữa Van ôm chầm lấy Haidar.
- Tao xưa giờ nóng tính mày biết mà, mà lúc nóng tính thì có nhiều hành động tao không thể kiểm soát được, cũng như có những lời nói vô tình nói ra làm tổn thương mày...
- Nhưng mày lại không tin tưởng tao!
- Không có mà, tao tin mày, tại lúc đó tao đang nóng, không có kiềm được...
Reng! Reng! Reng!
- Alo Kind? Anh tới liền!
Van sau khi nhận được cuộc gọi thì dường như không còn để Haidar vào mắt, một mạch xoay người bỏ đi.
- Khoan đã!
Haidar hét lên.
- Haidar, tao đang có việc gấp...!
- Mày chọn đi, tao hoặc Kind.
- Haidar! Mày phải hiểu cho tao!
- Hiểu cho mày rồi ai hiểu cho tao? Mày chọn đi!
Reng! Reng! Reng!
- Tao xin lỗi! Tao sẽ đền bù cho mày sau!
Một tiếng reng điện thoại đã kéo Van đi khỏi.
- Tao hiểu rồi... nếu đó là sự lựa chọn cuối cùng của mày thì tao sẽ từ bỏ..
Hôm sau.
Sáng tinh mơ, chưa kịp mở mắt thì cái nắng 45° của Bangkok đã đập thẳng vào mặt Haidar, cậu khó chịu mở mắt.
- Bank! Kéo rèm cửa lại đi, chói nắng quá...!
Haidar dùng giọng ngái ngủ gọi Bank, nhưng đáng tiếc cả căn phòng chẳng có ai trả lời lại Haidar.
- Bank!
- Ơ? Haidar dậy rồi hả?
Aniston mở cửa phòng bước vào, trên tay còn cầm thêm đĩa trứng ốp la.
- Hở? Aniston đấy à?
- Ừ, Anis nè, Bank nhờ Anis đưa đồ ăn sáng cho Haidar đó.
- Ừ, Haidar cảm ơn nha.
- Không có gì, thôi Anis về nha, Haidar cũng nên thức đi nha, 8 giờ sáng rồi đó.
- Hả? 8 giờ rồi?
Ừ, trễ rồi! Haidar phóng tung chăn lên đi vào nhà vệ sinh. Aniston nhìn cảnh này mà chỉ biết cười trừ rồi rời đi.
* * * * *
Trên đường đến lớp, muốn đi đến khoa Mỹ thuật phải qua khoa Kinh tế, Haidar chạy sòng xộc lên cầu thang tầng 3 khoa Kinh tế để chạy đường thoát hiểm qua khoa Mỹ thuật, mỗi lần đi trễ cậu sẽ làm như vậy để rút gọn thời gian đi hơn. (◕ᴗ◕✿)
Vô tình hôm nay, vừa đến tầng cầu thang cậu đã gặp Van, Van đang đứng nói chuyện với ai đó, dự cảm điềm chẳng lành cậu liền giả vờ đưa tay lên gãi gãi tóc để che mặt rồi hơi vội vã đi qua để tránh bị nghi ngờ.
Khoa Mỹ thuật.
- Ôi vãi, bài gì mà nhiều quá vậy?
Haidar choáng ngợp trước cái deadline của tuần này, Home ngồi bên cạnh cũng không ít nản lòng.
- Vậy là tuần này tao không có thời gian đi chơi với Bank luôn rồi!
- Tụi mày đang quen nhau à?
- Không, không có.
- Hừ, để coi được bao lâu! Thôi tao về trước!
Mệt mỏi vác balo xuống tầng, vừa đến đầu cầu thang Haidar lại gặp Van, cậu vẫn lại dùng chiêu cũ lùi lại vài bước rồi chuyển hướng đi sang hướng khác.
- (Nhưng tại sao mình phải tránh mặt nó nhỉ? Nhưng mà...nếu không tránh mặt, mình biết phải đối mặt với nó như thế nào đây? Có lẽ là nó gặp mình để bù đắp chuyện hôm trước, nhưng mà ai cần nó bù đắp chứ? Cú quay người của nó đã nói lên tất cả rồi.)
Vừa đi vừa suy nghĩ, không biết từ bao giờ Haidar đã đi đến tầng 4, tầng "cấm địa" của khoa Mỹ thuật.
- Ey!
- Cẩn thận!
Một người thanh niên nào đó đã may mắn nhanh tay đỡ Haidar kịp khỏi "cấm địa" của khoa Mỹ thuật.
Tầng 4 có một khoảng hành lang không có hàng rào chắn lại, không có khung sắt cũng không có gì cản lại.
Haidar lại vô tình bước đến mà không hề hay biết, nếu không có cậu trai kia không biết thân xác Haidar bây giờ đã đi về đâu rồi.
- Ôi ôi ôi! Cảm.. cảm . Cảm ơn! Cản ơn cậu!
Cả người Haidar tái mét ôm chặt lấy cậu trai kia, mặt cắt không còn một giọt máu.
- Đi, đi vào đây.
Cậu trai kia đỡ Haidar vào nơi đất liền cách xa cấm địa.
- Cậu không sao chứ?
- Tôi, tôi, tôi không sao cả...
- Cậu cứ bình tĩnh trước đã, uống miếng nước đi này.
Cậu trai tốt bụng đưa nước cho cậu uống, sau đó xem xét sắc mặt của cậu rồi nói:
- Cậu là Haidar có phải không?
- Cậu, cậu biết tôi hả?
- Tôi học khoa Kinh tế, chung lớp với Van, Van đang tìm cậu đấy.
- Ờ, ờ, ừ, tui cảm ơn vì đã cứu tui một mạng nha, thôi tui đi trước.
Không hiểu sao chỉ cần nghe đến tên Van cậu lại muốn chạy trốn. Thế rồi cậu nhanh chóng rời đi.
Tối hôm đó.
Kí túc xá khoa Mỹ thuật. Phòng 3B2.
Cốc! Cốc! Cốc!
Nghe tiếng gõ cửa bỗng cả người Haidar giật thót, tự nhiên ngày lúc này cậu muốn nhảy lầu tự tử quá!
- B..Bank..ơi...mày phải cứu tao..
Cốc! Cốc! Cốc!
- Haidar! Mở cửa cho tao đi! Haidar! Haidar mày nghe tao nói đi mà Haidar! Haidar!
- (Bây...bây giờ...mình phải làm gì đây? Mở hay không mở? Không mở hay mở? Mở, không mở, mở, không mở, không mở, mở..)
- Haidar! Haidar à!
Haidar bị réo tên bên trong căn phòng không ngừng hốt hoảng. Cậu hít một hơi thật sâu suy nghĩ kỹ, sau đó quyết định bình tĩnh xem như chưa có chuyện gì xảy ra, bước ra mở cửa.
Cạch.
- Haidar!
Van ôm chần lấy Haidar, Haidar vẫn giữ nét bình tĩnh trên mặt vòng tay qua ôm lại, vỗ vỗ lưng an ủi Van.
- Mày không giận tao chứ?
- Không, giận mày làm gì?
- Thật hả?
Van vui sướng buông tay nhìn mặt Haidar.
- Ừ.
- Vậy... cho tao...
Chụpp!
Bụp!
Trước khi môi Van kịp chạm vào môi Haidar thì đã bị ngón tay Haidar chặn lại.
- Mày là người đã có bạn gái rồi, không được tùy tiện hôn người khác.
- Nhưng tao hôn mày chứ có hôn ai đâu?
- Tao cũng không được.
Haidar tự giác lùi lại giữ khoảng cách với Van rồi nói:
- Tới kiếm tao có việc gì không? Hay chỉ nói xin lỗi thôi?
- Mày... mày bị sao vậy Haidar?
- Có sao đâu? Tao vẫn bình thường mà?
- Không! Mày lạ lắm!
Van lại nổi giận lôi Haidar đẩy xuống giường, tay khoá trái cửa lại, đè Haidar dưới thân rồi hôn.
- Ư! Van! Mày bỏ tao ra!
Haidar vùng vẫy đẩy Van ra.
- HAIDAR! MÀY NẰM YÊN CHO TAO!
Mắt Van giăng đầy tơ máu, trừng trừng nhìn Haidar. Haidar vì sợ mà năm yên không dám nhúc nhích.
- Ư...
Chụpp!
- Ư..ưm..ha~..a...
Chụt!
Sau khi hôn đến mặt mũi Haidar đỏ ửng lên thiếu oxi Van mới chịu buông ra.
- Haidar...
- Hử? Tao..tao khó thở quá...
Chụpp!
- Ngoan, ngay lúc đầu mày nghe tao thì tao đâu phải nổi giận.
- Mày, mày hôn xong rồi đúng không..?
- Ừ...ừm.
- Tránh ra!
Haidar đẩy Van ra rút người lại ngồi vào một góc giường.
- Mày hôn tạo như vậy mày không nghĩ tới cảm nhận của Kind à? Mày là người đã có bạn gái rồi!
- Nhưng tao hôn mày thì có gì sai?
- Nhưng bạn bè ai lại đi hôn nhau!
- ...tao....
- Mày có bạn gái rồi thì đi hôn bạn gái của mày đi. Mày đã chọn Kind rồi thì mày không có quyền gì để hôn tao cả! Người mày chọn là Kind!
- Đến giờ mày vẫn còn giận tao hả? Tao xin lỗi lúc đó tao...
- Tao không giận mày! Nhưng mà! Người mày chọn là Kind! Vậy mày lấy quyền gì hôn tao?
- Tao...! Tao xin lỗi, tao chọn mày, được chưa?
- Chưa! Vậy còn Kind thì sao? Tránh ra đi! Ra khỏi phòng tao!
- Haidar!
Van gằn giọng.
- .....
- Lại đây cho tao!
- Tại sao? Tao muốn mày đi về!
- Haidar! Tao bảo mày lại đây!
Van lại gằn giọng.
Haidar nhìn mặt Van thì lại sợ nên muốn tiến lại gần, nhưng lại rất dứt khoát đứng dậy rời khỏi giường, lùi ra xa Van.
- Haidar...MÀY QUÁ LẮM RỒI!
Van tức giận ném bể chiếc đèn ngủ bên bàn, từ từ tiến đến chỗ Haidar.
- Van....Van...mày làm tao sợ...
- Haidar... tao chiều mày quá nên mày hư rồi có đúng không?
- Tao...tao..
Haidar bị Van bức đến rơi nước mắt.
- Van...Van...tao sợ...
- Từ nay về sau tao cấm mày không được cãi lời tao!
- Vậy...vậy tao..tao cũng cấm mày không được hôn tao...
- Mày!
- Tao...tao sắp có người yêu rồi...rồi đó!
- Haidar..!
Van đánh một phát mạnh vào ngay má Haidar khiến cậu đập đầu vào tường.
- Van....?
Haidar ngớ người, đôi mắt đã ngấn lệ nhìn Van.
- Donovan... tao ghét nhất là những người hở ra dùng bạo lực. TAO GHÉT MÀY!
Haidar bật khóc đẩy Van ra rồi tung cửa chạy đi.
- Haidar! Haidar! HAIDAR!
Haidar cứ chạy mãi không dám quay đầu nhìn lại.
- Haidar....!
Van gằn giọng.
Vài ngày sau.
- Kí túc xá thì không có, trên lớp thì lên được mấy ngày? Đi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Mày nói xem, bây giờ tao nên đi tìm Haidar ở đâu?
Van vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, Bank ngồi bênh cạnh hai chân bị trói chặt, tay bị đánh đến rách da, chảy máu, không thể nào thê thảm hơn.
- .....
- Bây giờ một là nói, hai, là thằng Home chuẩn bị chuyển nơi học.
- Mày..!
- Chọn đi!
- Tao không biết!
- Mày chắc chứ?
- Không biết! Tao không biết!
- 1! 2... !
Haidar: Khoan đã!
Haidar lao đến đại sảnh khu biệt thự mặc cho đám người làm phía sau đang ngăn lại.
Van: Ồ? Người cần tìm đến rồi!
Bank: Haidar! Sao mày đến đây?
Haidar: Đây là chuyện của tao! Tao không thể để mày xảy ra chuyện gì được!
Van: Nghe có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Các người lui về sau đi!
Van nhìn đám người làm rồi nói.
- Tuân lệnh cậu chủ!
Sau khi đám người đó đã rời đi.
Haidar: Van, người mày cần tìm là tao, mày thả Bank ra đi, tao đến nộp mạng cho mày rồi!
Van: Nộp mạng? Haidar...
Van tiến tới dùng tay vuốt nhẹ một bên má Haidar.
Haidar: *Cự tuyệt.*
Van: *Nâng nằm Haidar lên kéo qua.* Nhìn!
Haidar: Mày muốn gì?
Van: Bank, chuyện của mày xong rồi.
Bank: Tao đã bảo mày đừng đến rồi mà!
Bank bình tĩnh đứng dậy, dây trói tự động cởi ra, hoá ra là trói ảo!
Haidar: Bank...? Mày gạt tao?
Bank: Ngay từ đầu tao đã bảo mày đừng đi rồi mà!
Van: Mày cút!
Bank: Biết rồi!
Sau khi Bank rời đi.
Haidar: Mày muốn gì?
Chụpp!
- Tao nhớ mày!
Van vùi sâu vào hõm cổ Haidar hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.
- Tao nghiện mày rồi! Mày là thuốc phiện của tao..!
- Ưm..ư..~ Van...Donovan..~
- Um, Haidar, mày đừng giận tao nữa nha?
- .....
- Tao đã làm rõ tình cảm với Kind rồi, tao không thích nó. Chuyện hay dùng bạo lực.. tao sẽ sửa, nhưng nếu...được thì mỗi lúc tao tức giận mày hãy ôm tao một cái được không?
Có lẽ là vì đôi mắt Van quá thành thật, Haidar không nhịn được mà trao cho Van một cái ôm.
- Mày xem tao là gì của mày?
Van thì thầm vào tai Haidar: My boyfriend! Sau đó là một chuỗi những hành động tà răm khác, nào là hít, hửi, liếm, mút...
Chụpp!
Và lần này, lần đầu của Haidar chính thức trao cho Van. Và Haidar cũng không gọi Van là Van nữa mà gọi là Do.
- Do a~ P'Do ơi~
- Ơi? Anh nghe.
- P'Do? P'Van?
- P'Haidar~
Chụpp!
END.