Couple: Blay x Kan
Tại trường Trung học Phổ thông Tokyo, Nhật Bản.
Kan- Một cậu thanh niên 17 tuổi, hot boy đứng top 2 của trường (chỉ xếp sau thanh niên bị cắm hai chiếc sừng xanh nào đó). Cậu gần như có đầy đủ tố chất của một học sinh vừa có tài lại có đức; thông minh, giỏi võ, nhan sắc thì không chê vào đâu được, từng bước đi oai nghiêm vào trường cùng vẻ mặt lạnh lùng ấy không biết bao nhiêu thiếu nữ đã phải đổ gục vì cậu. Đến gần tủ giày của mình, cậu nhẹ nhàng lấy đôi giày có sẵn của mình ra mang vào dù trước đó Kan đã phải vật lộn với mớ thư tình bòng bong chất chồng cả cái tủ, trào hẳn ra ngoài thậm chí phải lấn qua kế bên tủ giày bên cạnh, nhìn phát ớn chứ chẳng sung sướng gì, như muốn nói rằng “Thử lấy giày mày ra khỏi hỗn núi này tao xem”. Cậu chỉ biết ngậm ngùi bất lực ôm mớ rác hường đó ra sau sân bỏ vào lò thiêu đốt hết, cứ thế từng đợt bỏ là một lần than trời ước gì mình là trai đồng tính nhỉ.
Khi vừa mang giày vô xong thì kế bên vang lên một giọng nói quen thuộc:
- Chào buổi sáng tốt lành nhé, Kan!- Là Blay, hot boy đứng hạng Quán quân của bảng thống kê nhan sắc. Bề ngoài xem ra cũng khá ưa mắt người nhìn; chiều cao chuẩn Top cộng với gương mặt điển trai chả thiếu gì người theo đuổi, trừ mỗi việc anh bị đồng tính vẫn chưa nói cho ai biết. Anh và Kan vốn là anh em họ xa nên về trình độ, cấp bậc hay nhan sắc đều có vẻ không để tâm lắm. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Blay chịu chào bình thường hơn là hù như này khiến Kan được một pha doạ người đi vào lòng vũ trụ.
- ÔI MẸ ƠI!- Cậu giật mình, ngã nhào ra sau hưởng ngay cái đập lưng nhức nhối như vừa đập vào tảng đá. Cố gắng gượng dậy, ngước lên nhìn anh, run run đáo- Vâng… Chào… Chào buổi sáng tốt lành, Blay…
- Hình như hôm nay trông em có vẻ uể oải nhỉ, có chuyện gì xảy ra khiến em không vui à?- Blay lo lắng tới đỡ cậu dậy, vừa nhìn vẻ mặt tím tái của Kan mà hỏi dò.
- À không, không ạ, không có gì đâu, chỉ là hôm nay có thêm thư tình được gửi tới cho em.
- Thư tình?- Nghe đến đây, vẻ mặt Blay bỗng tối sầm xuống bất thường. Không phải ghen tị vì cậu được gửi nhiều thư hơn anh mà là bọn nữ sinh đó dám tự tiện gửi cho cậu mà chưa có sự cho phép của anh- Bao nhiêu?
- Em cũng không rõ nhưng nhiều lắm, mà hình như hôm nay số lượng thư tình tăng lên nhiều hơn mấy hôm trước, kín lắm, em cũng đem đi thiêu thành tro hết rồi, phiền chết đi được- Kan tặc lưỡi.
- Ờ, cũng đứng, phiền phức thật- Blay thấy lòng có nhẹ đi khi biết cậu thiêu hết chúng- Cũng sắp vào học rồi, em mau đi về lớp đi kẻo muộn.
- Vâng ạ!- Cậu hí hửng chạy đi không quên ngoái đầu lại, vẫy tay gọi lớn- Blay, xin nhờ lòng ơn của anh nhớ xử giúp em mấy cô gái đó nha!
- Ừm- Anh cười đáp, càng ngày càng để lộ ra bản chất sát nhân- Thư tình nhiều hơn so với bữa trước à, bộ bọn chúng không biết Kan là của mình rồi ư. Kan mãi mãi là của tôi, chỉ mình tôi đụng được em, bọn cặn bã đó đáng phải chết!
Vào giờ học tại lớp của Kan, khi cậu đang chăm chú nghe giảng thì bên ngoài xuất hiện một bóng hình mờ mờ nhìn chằm chằng vào cậu khó rời, còn lấy cả điện thoại di động chụp Kan tách tách liên tục. Kan cũng cảm nhận được luồng khí thân đó, theo bản năng nhìn ra cửa nhưng không thấy ai, chẳng lẽ ma à?
Thời gian dần trôi qua trong yên lặng, tối mù, rùng rợn tại trường Tokyo chỉ vì các nữ sinh đang dần ít đi, dường như biến mất không sơ hở chỉ còn lại nhưng nam sinh còn trai tân trong trường. Tất nhiêu Kan cũng khá lấy làm lạ về việc này, dù cảnh sát hay thám tử đều đã can thiệp vào tuy vậy vụ việc vẫn không có tiến trển đáng kể, cuộc điều tra dần rơi vào bế tắc, nhưng Kan lại thấy vụ này chắc chắn cũng có sự góp mặt của một người: Blay, vì cậu có lỡ nói với anh xử giúp các nữ sinh dù đó chỉ là lời mang tính trêu đùa mà anh lại xem là thật. Vậy là cậu liền khoá mục tiêu sát nhân đó là Blay
Tối đó, cậu cố lẻn vào trường, mò đến một căn phòng bỏ trống mà cậu đã để ý rất lâu và vào trong. Tối đen lại không có đèn, chỉ đành lấy đèn pin đem theo sẵn, bật lên rọi vô các bức tường và cậu đã thật sự sốc. Trên tường dán đầy những bức ảnh chụp về Kan, những người đứng kế bên đều bị cho tô đen nhoà mặt mũi, có hình bị xé đôi chỉ giữ lại khung của Kan, còn mặt Kan thì được vẽ xung quanh hình trái tim rợn người, tên bệnh hoạn này rốt cuộc muốn gì ở cậu vậy chứ
- Cái… Cái gì vậy…- Cậu run rẩy.
- Kan cưng tìm tôi à?
Từ đằng sau, âm thanh của anh vang lên lạnh sóng lưng khiến cậu sợ hãi vội ném cái đèn pin vào Blay,
“Bộp”- Trúng thẳng vào người ngực Blay, anh khuỵu người xuống, nhói tim vẫn cố thốt lên mấy tiếng:
- Em nỡ lòng nào xuống tay mạnh bạo với tôi thế, Kan- Chan, biết làm thế là tôi buồn lắm không.- Ánh trăng chiếu rọi vào ô cửa sổ soi cào gương mặt dính đầy máu của anh
- Buồn vui cái quần què nhà ngươi, ngươi không phải Blay mà ta quên biết!- Kan gầm lên- Blay sẽ không bao giờ làm nên chuyện giết người tày trời như này!
- Bình tĩnh nào Kan, em phải cảm nhận được tình têu tôi dành cho em trước đã- Blay nói, từng bước tiến đến gần Kan. Cầm lấy tay cậu, đặt vào lòng bàn tay một con dao rồi chĩa thăng rvaof ngực trái như muốn đâm xuyên tim nhưng cậu đã dùng lực mình căng cơ lên vật lại ngăn mình mềm lòng đâm vào, anh bắt đầu điên loạn, phun ra mọi lời nói dồn nén- Ôi Kan cưng à, em lúc nào cũng để lộ bộ mặt này cho tôi xem, hình ảnh ấy quả là đáng yêu tới điên dại như tôi mà. Nhưng em biết không, tôi yêu em, yêu đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì em, ngay cả giết người để có được em tôi cũng xuống, liệu em có thể nhận điều đó từ tôi chứ?
Lúc này, Kan thực sự sợ rồi, một đòn đá cũng chẳng dám dùng tới, và thế rồi cậu ngất đi bởi một mùi hương lạ.
• • •
- Ah!- Kan bất ngờ bật dậy, nhìn xung quanh trông giống như phòng y tế, là ác mộng ư?
- Ôi Kan, em tỉnh rồi?- Blay ngồi bên, mừng rỡ, ôm lấy cậu- Thật may quá em vẫn còn sống.
- Gì… Gì cơ? Còn sống là sao?- Cậu hoang mang.
- Em bị ngã từ cầu thang xuống, em làm anh lo lắm đấy
-…
Cậu im lặng, nhận lấy cái ôm của anh
Nhưng cậu đâu thấy khi anh nhìn vào ống kính, ánh mắt của một kẻ cuồng sát lần nữa nổi lên, nụ cười đắc thắng hoà chút gian ác.
TẤT CẢ ĐỀU LÀ SỰ THẬT