Tối muộn cậu mới tan làm, rồi gọi điện cho hắn vì hôm nay không thấy hắn đến đón. Sau khi hắn nhấc máy thì liền nói:
-Hôm nay anh có nhiều việc quá, em tự về nhà đi
-Nhưng mà..... hôm nay đường tối.... em sợ....
Giọng hắn như rất gấp:
-Anh nói anh đang còn bận mà, em tự về một hôm không được sao ?
Cậu có chút buồn bã "dạ" nhẹ một câu rồi tắt máy. Hắn ở công ty và đang giải quyết một đống công việc. Nhưng khoảng 30 phút sau... hắn nhận được tin từ cảnh sát báo cậu trên đường về đã gặp một nhóm côn đồ chặn đường. Hắn lao như điên đến sở cảnh sát. Lúc tới nơi, khi bước vào thấy cậu ngồi thẫn thờ ngồi một góc, đôi mắt dường như đã vô hồn. Đầu tóc rũ rượi, quần áo cậu đã không còn chỉnh tề nữa. Tim hắn đau quặn từng cơn, đem cậu ôm chặt vào lòng. Cả cơ thể nhỏ bé run lên, lúc này đây cậu mới có thể khóc...
- Anh đến đón em rồi sao ? Lần sau có thể đến sớm hơn được không anh ?
Hắn gật đầu nhiều lần, càng ôm chặt cậu hơn, lòng đau đớn xé ra hàng ngàn mảnh, viên cảnh sát đi đến....
-Thưa anh, tiền bồi thường chúng tôi sẽ báo lại.... còn 5 người kia đã bị....
Hắn gằn giọng lên: "Chúng tôi không cần tiền bồi thường, một đồng cũng không cần, tôi cần đám khốn kia phải bị trừng trị.
-Không .... ý tôi là cậu ấy phải bị bồi thường ấy ạ. Hiện tại 5 tên kia đã nhập viện...còn bị đa chấn thương.
Lúc này, cậu oà khóc to hơn: "Em không cố ý mà, tại bọn chúng trêu em trước.
Viên cảnh sát liếc nhìn cậu: "Khóc cái gì, đánh nhau mà tôi đến gỡ mãi mới chịu buôn chúng ra. Người thì nhỏ mà đánh hăng thế. Oan lắm mà khóc
[Đó mới nói không nên chọc người đang giận bồ :))) ]
Cre: Pinterest
repost: Anna