- Ya buổi tối vui vẻ, có chuyện gì tìm đến tôi vậy Liu?
Smiley vừa cất đống thuốc kèm dụng cụ chào hỏi chàng trai đang ngồi trên ghế chờ mang tên Liu
- À chuyện này..
- Khó nói?
- Yes-..
Smiley lôi từ trong ngăn tủ ra 1 vật nhỏ gì đó như camera mini
- Tôi biết cái này có thể khiến cậu không thoải mái, nhưng nó sẽ là vật giúp cậu giải tỏa. Nếu không phiền thì tôi có thể sử dụng nó nhé?
- Uhm..tùy cậu Smiley
Smiley bật nó lên và cũng là lúc Liu bắt đầu câu chuyện của mình...
Vào 1 buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, Liu tỉnh dậy trong căn phòng ngủ bừa bộn. Ánh mắt xanh lá lười biếng liếc nhìn căn phòng. 1 sự chán nản nhạt nhẽo ngấy cả họng. Nhưng anh lại bắt gặp chiếc áo blouse trắng ở trên bàn. Hình như Smiley đã để quên ở đó, anh nhớ rằng hôm qua đi làm nhiệm vụ về và bị thương, sau đó thì Smiley băng bó cho anh ở trong phòng. Chẳng hiểu sao cậu ta quên chiếc áo của mình luôn ở đấy.
-"Nó chỉ là 1 chiếc áo bình thường thôi, có lẽ mình nên mặc kệ ở đấy hoặc trả cho cậu ta"
Tuy suy nghĩ là thế nhưng trong thâm tâm thì vẫn có thứ gì đó thúc giục anh cầm nó lên. Liu biết nhưng không chắc rằng đó là Sully. Vì hắn chẳng rảnh mà để ý những thứ như này đâu.
Nhưng rồi Liu vẫn tiến lên cầm chiếc áo blouse đó, đầu óc anh trống rỗng, cúi mặt sát vào nó rồi tận hưởng mùi hương thoang thoảng trên đó qua khứu giác.
Mùi hương nhẹ nhàng như cơn gió xuân về trên đồng cỏ thơm ngát. Nó chẳng giống như những mùi hương mà anh đã từng ngửi. Tuyệt thật..
Đầu óc anh hiện giờ chỉ có mùi hương của chiếc áo blouse đấy, nhưng nó đang như đi xa hơn. Anh đang nhớ đến tối qua.
Mắt Liu mờ ảo, đầu óc anh chẳng có gì ngoài cơn đau do vết thương sau khi làm nhiệm vụ đang dịu dần do Smiley sơ cứu. Anh không nhớ tất cả, nhưng thứ anh nhớ hiện giờ là bóng dáng của Smiley. Thân hình mảnh mai sau lớp áo đen, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự thù hằn. Chiếc khẩu trang nhuốm máu đã được cởi ra để lộ cả khuôn mặt điển trai đấy. Tất cả đang dần được anh hồi tưởng lại.
Cảm giác thật lạ, vừa mờ ảo vừa trân thật. Từ bao giờ mà gần như Liu đã thích cảm giác ấy..à không, thậm trí như Liu đang dần cuồng nó. Nói gọn thì là "Yêu" nó.
Liu như đang phiêu du trong cảm xúc khi ấy, như đang bay bổng trên mây. Anh muốn đắm chìm sâu hơn trong nó....
------------------------------------
Kết thúc câu chuyện là 1 bầu không khí ngượng ngùng. Cả Liu và Smiley đều đang cúi xuống không dám nhìn thẳng vào đối phương. Liu để ý rằng dù lớp khẩu trang ấy che thì vẫn lộ ra biểu cảm ngại đến đỏ mặt. Nên anh đành là người mở lời trước:
- ừm..đây đúng là câu chuyện kì cục đúng chứ? Tôi xin lỗi khi đã làm phiền cậu bằng việc kể câu chuyện dở hơi này ra-..
- A..không đâu, nó..
- Smiley, tôi biết cậu đang có chung cảm giác với tôi, tôi nghĩ rằng việc kể nó ra là 1 sai lầm. Nhưng nó giúp tôi thoải mái hơn
- Nghe này Liu, tôi biết cái cảm xúc của cậu khi đó là gì. "Tình yêu" nó chỉ là cảm giác tự nhiên của con người. Nhưng nó là tập hợp của rất nhiều cảm xúc khác nhau. Nó khiến con người ta vui, hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng khi đi quá xa thì nó sẽ là con dao vô hình và đâm chết trái tim chúng ta bất cứ lúc nào cậu hiểu chứ? Nó khiến chúng ta u mê tới mức chẳng khác nào như 1 chất kích thích khiến dây thần kinh bị tổn hại. Nói chung thì nó nguy hiểm thật đấy Liu, nhưng tôi vẫn mong rằng cậu có thể thành thật với trái tim của mình Liu. Không-! Tôi không biết phải gọi cậu là Liu hay Sully nữa..
- Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu, vì đã lắng nghe tôi. Không chỉ câu chuyện hôm nay mà còn cả quá khứ nữa. Tôi mong chúng ta vẫn sẽ bên nhau trong tương lai dù thời gian có ngắn ngủi..vậy nhé, phiền nhau rồi...
Liu rời đi trong luyến tiếc cả 2 bên, Smiley im lặng tắt chiếc camera mini đi rồi ngắm nhìn nó. Cậu cảm thấy rất lạ, cảm giác trái tim lạnh giá bấy lâu nay đã được sưởi ấm. Tim cậu đang đập thình thịch tới mức như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Có vẻ đây là lần đầu cậu được trải nghiệm thứ cảm xúc khi "Yêu"...
time: 22/1/2023
writer: #Dương