Fic : Tôi Yêu Chị Mà
______________
" Tôi yêu chị mà, chị mau quay về với tôi tôi..! "
Giọng nói khản đặc đấy cất lên, cùng với những tiếng nức nở ấy cho rằng nàng đang khóc, phải, nàng đang khóc, khóc trong tuyệt vọng.
Suốt 3 năm, nàng tự giam mình trong căn biệt thự ấy, tại sao vậy, tại sao nàng lại làm vậy ? Một cô gái ngây thơ, ôn nhu, chu đáo luôn dành tất cả tình yêu của mình cho mọi người đâu rồi ? Tại sao bây giờ lại đem lòng yêu một người mà thay đổi số phận của mình.
Nàng vì yêu một người mà nhẫn tâm hành hạ bản thân mình, nàng đẹp mà, tại sao lại làm vậy chứ ? Nàng dùng dao rạch các vết đỏ từ tay xuống chân, rồi lại băng bó chúng lại cho lành thương, thật là, Pác Thái Anh nàng ấy bị điên rồi. Điên sao ? Vì yêu một người mà nàng mới điên đấy thôi, nhưng chưa hẳn là điên, vì nàng còn biết nói chứ không có câm, nàng có suy nghĩ và cảm xúc của mình, nàng cũng biết đau nhưng luôn cắn răng chịu đựng.
" Chị trêu tôi đúng không ? "
" Nếu chị không trêu tôi thì mau xuất hiện đi chứ ! Đừng lẫn trốn nữa mà..! "
Nàng vừa nói vừa khóc, những tiếng nói nàng cất lên đều là những tia hi vọng của nàng, nàng luôn mong muôn cô ấy sẽ vì nàng mà xuất hiện. Vậy mà đã ba năm, nàng luôn cất tiếng nói, nhưng người ấy vẫn không xuất hiện. Tại sao chứ ?
Nàng gần như tuyệt vọng, nàng gần như muốn chôn mình suốt những nổi đau ấy, những nổi đau nàng chẳng thể nào quên được...
- [ Hồi ức ba năm trước ] -
" A, chị họp xong rồi ạ ? Mau ngồi xuống ghế đi em đánh lưng cho chị nha. "
" Không cần đâu, chị khoẻ lắm. " - Cô vui vẻ trả lời.
Nàng nghe xong khuôn mặt bắt đầu giận dỗi, cô thấy vậy liền nghĩ ra ý tốt của nàng liền cười khẽ, nàng thấy thế giận thêm.
" Thôi được rồi, đừng giận chị, chị biết em có ý tốt, nên đừng giận thế chứ, như vậy hư lắm nha. "
Nàng nghe xong lời nói ấy, khuôn mặt tươi tắn trở lại mà lại đánh lưng, bốp vai cho cô. Cô cũng vậy, không chút phản khán mà để nàng muốn làm gì làm.
Sau khi xong hết mọi việc, nàng và cô cùng đi ăn tối, vì quá vui mừng nên nàng đã không để ý đèn đỏ mà vượt qua, cô thấy thế liền chạy ra kéo nàng lại vô lề, nhưng không may, lúc đấy có một chiếc xe tải vì bị mất lái mà tông thẳng vào người cô và nàng, vì muốn bảo vệ nàng, cô liền ôm nàng và nói khẽ sau tai cô.
" Chị xin lỗi...! "
Chiếc xe tông trúng hai người, mọi người lúc đó đều hoảng hốt, ai nấy đều hoảng loạn, người gọi cấp cứu, người gọi cảnh sát, nhưng có điều khi cấp cứu và cảnh sát đến, thì cô đã chết từ lâu, nàng thì bị thương nhẹ, được đi cấp cứu.
Sau hai ngày nằm viện, nàng tỉnh lại liền hỏi về tin tức của cô, người nhà của cô bối rối trả lời.
" L-Lạp Lệ Sa, con bé n-nó chết rồi... "
" Cô đừng đùa cháu như thế chứ. " - Nàng bình tĩnh trả lời như không chuyện gì.
" Bác không đùa, đây là sự thật..."
Nàng nghe xong liền im lặng, nước mắt cũng từ từ từng dòng chảy xuống. Nàng gào thét tên 'Lạp Lệ Sa' lần cuối rồi đắm chìm trong nổi đau đó.
- [ Kết thúc hồi ức ] -
Nàng nhớ lại những kỉ ức ấy, lòng lại đau nhói như hàng trăm mũi tên đâm vào. Vào những giây phút ấy, nàng cuối cùng cũng đưa ra quyết định sẽ bỏ cuộc.
Nàng cuối cùng cũng nhận thức được rằng 'Lạp Lệ Sa đã chết'. Nàng đi ra khỏi căn biệt thự, cảm nhận được ánh sáng mặt trời, những luồng gió mát mẻ, không khí trong lành. Thay vì ở trong căn biệt thự ngộp nghẹt kia, thì nàng đã chọn cách ra khỏi nơi đó. Nàng nhìn xung quanh, mọi thứ đều mới mẻ, không khác gì một thế giới mới.
Nàng ngắm nhìn xung quanh lần cuối, mắt nhắm, cảm nhận được ánh hoàng hôn cuối cùng, rồi thầm nghĩ.
" Phải rồi, đây chính là tình yêu thật sự.."
Đúng vậy, tình yêu thật sự chính là như vậy, nàng nghĩ rằng bắt đầu một cuộc sống tốt hơn chính là tình yêu thật sự thay vì hành hạ mình. Nàng mở mắt ra, rồi hét thật to.
" LẠP LỆ SA À !! EM YÊU CHỊ, YÊU CHỊ RẤT NHIỀU, EM SẼ SỐNG THẬT TỐT, CHỊ CŨNG VẬY NHÉ.. ! "
_________________ End -
TIME < 22012023 - 23012023 >
- Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu đọc không vừa miệng thì bl góp ý chứ đừng bl trái chiều.
- XIN CẢM ƠN -