Palette sựng lại trước cửa phòng mình, trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía cái người đang lúi húi kéo vali vào cửa. Tuy rằng cậu ta cúi đầu không thấy rõ mặt, nhưng Palette có thể khẳng định cậu ta chính là chàng trai nhà cậu mà có tin đồn là sẽ quay về SGB để giúp đỡ mấy thằng nhỏ đàn em.
Sao giờ lại bỏ mấy thằng em mà chuyển thẳng vào Gaming House của SBTC thế này?
"Còi!"
Palette gọi ra tiếng, Bigkoro nghe thấy liền ngẩng đầu lên, vừa thấy cậu thì lại theo phản xạ cười một cái. Cả cái Gaming House nổi lên một tràng tiếng hít khí và những cái lắc đầu của những cái bóng bất đắc dĩ đang ngồi trong nhà. Slayder chậc chậc hai tiếng, trề môi dài giọng:
"Chưa gì đã thấy mình thừa thãi rồi."
Palette bị cả đội dùng ánh mắt và thái độ trêu chọc, đanh đá lườm Bigkoro một cái, không nói tiếng nào quay lưng về phòng, còn không quên sập cửa một cái rõ to. Cả phòng người bĩu môi, ánh mắt trêu chọc lại chuyển hướng sang người đang đứng ở cửa. Bigkoro không giống Palette, chẳng có chút ngại ngùng nào, gật đầu thân thiện chào cả phòng một cái rồi xách vali lên xách thẳng vào trong. Đứng trước cửa phòng vừa bị sập vào, cậu gõ cửa gọi:
"Trung ơi, mở cửa."
Bên trong im phắc, không đáp lời. Cả phòng người hí hửng bỏ hết việc riêng cùng túm tụm ra đằng sau Bigkoro hóng hớt. Bigkoro chả thèm quan tâm, vẫn tiếp tục gọi cửa:
"Mở cửa đi, tao còn dọn đồ nữa."
Vẫn không chút động tĩnh. Hội phía sau khúc khích cười, hùa nhau hẩy Bigkoro:
"Sao lại yếu đuối thế, phá cửa đi mày."
"Ừ, hỏng tao trả tiền sửa cho."
"Cần thiết anh lắp cửa mới cho tụi mày luôn."
Bigkoro bật cười, anh xua mọi người tản đi rồi mới tiếp tục gõ cửa, dụ dỗ nói:
"Không mở nhanh là lát không kịp đi ăn tối đâu, trễ giờ là bàn đặt bị hủy đó."
Vẫn là Bigkoro hiểu Palette nhất, lời vừa dứt bên trong đã vang lên tiếng lạch cạch, chẳng mấy chốc cửa liền mở ra. Palette thò đầu ra, từ nét mặt có thể thấy rõ là vẫn còn hậm hực lắm:
"Đặt bàn rồi à? Hai mình thôi à?"
Bigkoro cười sáng láng, dứt khoát gật đầu. Palette nhận được lời xác nhận mới tươi tắn hơn chút, mở cửa cho cả người cả đồ đi vào.
Theo sau tiếng đóng cửa là một loạt tiếng ồn do đám đông gây ra, Slayder rất không hài lòng lắc đầu:
"Cả một cái phòng suýt mười người còn ngồi đây mà chúng nó thản nhiên hẹn hò riêng công khai thế nhở?"
DNK gật đầu đồng tình, nói nối theo:
"Không có tí tinh thần đồng đội nào."
Naul ngồi ở góc phòng từ đầu vẫn chưa từng tham dự vào chuyện hóng hớt của đám người này, đơn giản là cậu quá quen với cái kiểu xà nẹo mọi lúc mọi nơi của hai con chim cu kia rồi. Lúc này thấy cả phòng xôn xao lên mới làm ra vẻ hiểu biết lên tiếng:
"Mấy người cứ từ từ mà làm quen đi, chúng nó mới có thế này là nể mặt người lạ lắm rồi đấy."
Bên ngoài kêu than vang trời, bên trong phòng lại yên ấm ôn hòa cực. Bigkoro vừa bước vào phòng đã đẩy cửa một cái rồi tiện tay chốt lại, vali cũng quẳng vào trong góc nhà để rảnh tay lôi kéo Palette. Palette không tránh ra, chỉ ỡm ờ cười cười:
"Sao bảo phải dọn đồ cho nhanh mà? Còn thời gian lôi lôi kéo kéo à?"
"Cái gì vội cũng không bằng Trung nhá."
Bigkoro nhanh nhảu đáp, hai tay thì vòng ra ôm lấy eo người ta, đầu thì gác lên vai cho tiện thủ thỉ. Palette bật cười, rốt cuộc không so đo nữa, xoay người lại ôm lấy người yêu. Cũng lúc này cậu mới nhận ra Bigkoro đang trồi lên hơn cậu nửa cái đầu.
"Gì đây? Sao tự nhiên cao lên thế?"
Bigkoro vốn thấp hơn Palette chút xíu, lần này cậu đã phải cẩn thận nghiên cữu kĩ lưỡng để nâng chiều cao của mình lên một chút so với người yêu. Nói gì thì nói, làm trụ cột trong gia đình thì không thể để người ta nhìn thấy mình thấp hơn bạn đời được. Với cả, cậu cũng muốn ngắm Palette từ trên cao xuống nữa, nhìn cái mặt đáng yêu kia ngẩng đầu lên nhìn mình thực sự là rất sướng.
Lúc này, Bigkoro giống như được thỏa mãn nguyện vọng, ôm Palette vào lòng, lại cúi đầu nhìn ngắm gương mặt xinh xẻo cùng đôi mắt cười, hạnh phúc đáp:
"Tao cố ý độn đấy, cao này nhìn Trung mới thích."
Palette buồn cười quá, cũng không cố nhịn, úp mặt vào vai Bigkoro mà cười không ngừng được. Hai người chả nói được mấy lời tâm tình nhưng cả bầu không khí lại ngọt ngào không tả được, mà đúng hơn là mỗi khi hai người ở bên nhau thì đều thế này cả, giống như là một chuyện đương nhiên vậy.
Hai người rúc vào nhau được độ nửa tiếng, cả phòng bên ngoài một lòng hóng hớt thì đều có cảm giác như đã phải chờ cả nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được hò nhau gõ cửa.
Slayder vẫn là đầu tàu phá hoại không khí hạnh phúc của người ta, từ bên ngoài hô vào:
"Hai thằng kia hú hí gì hay sao mà lâu thế hả, tụi tao còn ở bên ngoài đấy."
"Có hú hí thì cũng nửa tiếng rồi, còn chưa xong à?"
Palette với Bigkoro lúc này cũng chả làm gì, chỉ là lạnh nên lười hoạt động, ôm nhau ấp ở trên giường, nghe tiếng bên ngoài vọng vào như sấm thì cùng cạn lời với bọn đồng đội này luôn. Palette mở chăn ra đã bị cơn gió tràn vào rùng mình một cái, cau có quát ra:
"Lạnh thế mà mồm chúng mày không cứng à, vẫn trơn thế?"
"Có được ấp nhau như chúng mày đâu mà biết cảm giác ấm lạnh nó thế nào."
Đây là giọng Naul.
Hai người trong phòng nhìn nhau, rốt cuộc nhận mệnh rời giường, khoác thêm áo rồi đi ra ngoài tụ tập với bọn giặc giời bên ngoài.
Slayder vừa nhìn thấy hai người, áo thì nhăn nhúm, đầu bù tóc rối, không nhịn được xỉa:
"Đồng đội còn ở bên ngoài mà dám đánh lẻ ôm ấp hú hí nhau trong phòng, thằng Tài còn chưa có chào tụi tao được câu nào đâu nhá, tân binh mà thế à?"
Bigkoro ha ha cười không đáp, Palette lại sắc lẻm liếc Slayder một cái, chua ngoa nói:
"Chứ mày định vào chơi 3 hả mà đòi vào chung? Tao không đồng ý nhá, chúng tao chỉ chơi 2 thôi."
Slayder: ...
Cái mồm thằng hỗ trợ này vẫn sắc hơn dao như ngày nào.
Nói thật là cậu chưa bao giờ cãi thắng nó, thân làm xạ thủ mà lúc nào cũng bị hỗ trợ của mình đè lên đầu lên cổ mà không thể làm gì, cũng không thể tủi thân luôn.
Haiz~
Cái thằng Palette này ấy mà, luôn luôn sắc lẹm với mọi người, nhưng mà cứ đối diện với Bigkoro là nó hiền tới lạ. Cả cái VCS chứng kiến chúng nó tình thương mến thương suốt mấy năm trời, nhưng chưa bao giờ thấy chúng nó to tiếng với nhau chứ đừng nói cãi lộn nữa. Cực kì xứng danh cặp đôi kiểu mẫu của làng Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.
Mà cũng kì, tình cảm tốt như thế mà ngày đó không hiểu sao tự nhiên Palette nó bỏ Bigkoro, bỏ cả đội đi sang đội khác. Khi đó ai cũng nghĩ hai đứa nó xích mích nhau nên quan tâm hỏi han nhiều lắm, nhưng rồi ai quan tâm xong cũng tức nổ phổi vì bị chúng nó ụp cho nồi cơm chó lên đầu.
Rốt cuộc cũng chẳng ai thèm quản hai đứa chim cu này nữa.
Nhưng mà rồi đấy, tách nhau ra được có hai năm tròn, đùng một cái Bigkoro nó xách vali tới đòi gia nhập chung với đội. Cho nên mới có màn ngược cẩu như vừa mới ở trên, khiến cả đội SBTC tổn thương sâu sắc, rất không mang tính đóng góp tình cảm đồng đội gì luôn.
Cả một hội gần mười người bị cặp chim cu ngược cả buổi chiều, vết thương còn chưa có kịp hết đau đâu. Mà giờ lại phải ngồi chống tay trước hai cái nồi lẩu tiếp tục bị Bigkoro ụp thêm cho nồi cơm chó tức tới no luôn.
Bigkoro kéo Palette tới ngồi ở đầu bàn, lựa đúng thời điểm nồi lẩu sôi lượt đầu tiên mà làm trò. Cậu đột ngột quay sang ôm chầm lấy Palette, hai người không biết ngấy mà nói hai ba câu ngọt ngào trước mặt cả đội. Sau đó tại lúc mọi người còn trố mắt ngạc nhiên, đũa cầm không vững, cậu chàng lôi từ trong người ra một cái nhẫn đeo lên tay của Palette.
"Ôi trời!!!!"
"Má!!!!!"
"Trời má!!!!!"
Cả bàn nhao nhao ồn ào lên thu hút cả quán cùng nhìn lại. Ngay cả Palette cũng bị bất ngờ tới mức ngơ ngác không kịp phản ứng. Bigkoro kéo người trong lòng đứng dậy, trước mặt mọi người mà tuyên bố:
"Kể từ ngày hôm nay, tao với Trung sẽ không bao giờ tách ra nữa. Sau này Trung đi đâu thì tao theo đó, không thể đánh cặp với nhau thì tao làm hậu cần cũng được. Tóm lại là sẽ không có chuyện mỗi đứa một nơi."
Lúc này thì không chỉ bàn của mọi người mà ngay cả những bàn xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng.
Không biết là ai bắt đầu, xung quanh bỗng chốc thành đồng thanh hô "hôn đi, hôn đi".
Bigkoro nhìn xung quanh đều là lời ủng hộ, cười tươi, hai tay nâng cằm Palette lên hôn xuống trong tiếng reo hò của mọi người.
Palette rốt cuộc hiểu tại sao hôm nay cái người chả quan trọng điều gì lại đặc biệt cẩn thận thêm miếng độn chiều cao rồi. Cậu ở trong vòng tay người yêu, cái cảm giác được bao bọc giữa đám đông này đúng là hạnh phúc mà Bigkoro vẫn luôn nói muốn cho cậu.
Không cần biết trong mắt những người khác hai người là một loại quan hệ như thế nào, chỉ cần biết rằng hai người vẫn luôn tự biết, đó là hạnh phúc.