[tưởng tượng, khám phá] Thế giới ước nguyện
Tác giả: Pukaaa
Trong vũ trụ, khi ước nguyện của mọi người mọi vật đều muốn được trở thành hiện thực thì thiên khí trong vũ trụ dần dần ngưng tụ nên thần hài vô song. Vị thần đó được biết đến là thần Wish. Ngài sẽ lắng nghe, cảm niệm các điều ước và biến nó thành sự thật trong các không gian song song của vũ trụ.
Và đương nhiên là nó giống như giấc mơ vậy! Những điều ước đó sẽ không xảy ra ở trong thực tế.
Thần Wish xuất hiện giúp mọi người mọi vật có nơi để suy ngẫm, trải nghiệm và giải tỏa nỗi niềm. Ngài cũng không cần báo ơn hay đánh đổi thứ gì đó.
Vạn vật đều chứa đựng linh hồn cần một không gian trú ngụ thích hợp nhất. Các không gian thần Wish tạo ra hoàn toàn đáp ứng được tất cả các điều kiện dù vô lý đến mức nào.
Vậy thần Wish là vị thần như thế nào mà lại có sức mạnh thật ghê gớm?
Thần Wish là một vị Thần được tạo ra để làm cân bằng các không gian trong vũ trụ và đứng ngang hàng với các vị thần khác.
Trước khi trở thành Thần Wish, ngài đã phải trải qua vạn kiếp trở thành mọi vật trong vũ trụ, vào vị trí của vật đó để cảm nhận thế giới xung quanh. Vì trong thế giới hiện thực quá khắc nghiệt nên ngài dùng máu thịt nguyên thần tạo ra các không gian vũ trụ song song cảm hóa.
Bất kỳ linh hồn trong vạn vật hay các vị thần khác đều có thể xin ước nguyện gửi đến thần Wish. Ngài sẽ đáp ứng tất cả. Do đó, có rất nhiều linh hồn tới đó và không muốn về lại thế giới thực nữa.
Mặc dù Thần Wish có sức mạnh vô tận đến từ vũ trụ, hình dáng của thần Wish là vô định, có thể là vị thần tiên trong hư ảo hay xuất hiện với thiên thể giống nam hoặc nữ.
Thông qua các thiên thần giúp việc ( thần Wish tạo ra ) , mỗi linh hồn ước nguyện sẽ được dẫn tới các không gian khác nhau ở thời gian khác nhau.
Trong mỗi không gian chứa đựng các vật được tạo tác từ những bức họa do thần Wish vẽ ra. Không những thế, mỗi không gian, mỗi vật có sức mạnh khác nhau được quy định sẵn theo tiến trình thần Wish muốn hoặc linh hồn ước nguyện muốn.
Điều cần lưu ý rằng nếu xâm phạm hay vô lễ với thần Wish sẽ trừng phạt, linh hồn đó sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình; bị thiên hỏa thiêu, thiên lôi giáng, bị đưa tới không gian chết... tùy theo mức độ vi phạm. Sự đau đớn linh hồn gấp trăm lần so với da thịt (bị chịu trực tiếp).
Ở mỗi không gian đều có thiên thần giúp việc cai quản và chỉ xuất hiện khi cần thiết.
Vậy thần Wish tạo nên bao nhiêu không gian? Đó là nơi nào?
Câu trả lời là không thể kể hết được. Có rất nhiều không gian vô tận như : không gian nghệ thuật, không gian ẩm thực, không gian trắng, không gian tối, không gian yên tĩnh, không gian ồn ào, không gian yêu tinh, không gian ma quỷ, không không gian chết chóc, không gian ngược, không gian thực - ảo, không gian tưởng tượng, không gian thực vật, không gian ăn uống, không gian thời trang, không gian các vị thần, không gian thần Wish, không gian thánh đường nghệ thuật, không gian mỹ sắc, không gian sáng tạo, không gian thiên thần, không gian thư viện, không gian các vị tiên linh, không gian phép thuật, không gian cao cấp, không gian linh hồn, không gian đặc biệt, không gian ghép, không gian tự chọn, không gian hỗn loạn, không gian thiên đường, không gian địa ngục, không gian hỏa, không gian băng tuyết, không gian nước, không gian thử thách, không gian lặp lại thời gian, không gian hoan lạc, không gian kết hợp ( giống Trái Đất), không gian trừng phạt.
Cụ thể hơn trong mỗi không gian này có gì đặc biệt ?
- - - - - - - - -
Hoàng hôn buông xuống dần nhàn nhạt chìm dần vào bóng tối, trong khu ổ chuột, có một người già vừa đi vừa run rẩy :" Lạnh quá, đói... đói quá đi mất, hôm nay lại chẳng kiếm được gì ăn." Rồi lão gục xuống trong sự quằn quại của sự đói khổ:" Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy, Ngài cướp gia đình ta, đến cả miếng cơm manh áo cũng không có. Thật bất công, thật bất công... Lão già này đâu có làm gì sai trái cả...". Lão thở gấp:" Khó thở quá, hự... làm ơn... làm ơn... có ai không.. ai... ai cứu tôi với... ước gì có ai cứu tôi với... làm ơn... ư..ư ư." Lão khóc, từng giọt nước mắt đắng cay rơi xuống đất.
Điều kì diệu xảy ra, một tia sáng lóe lên.
"Này ông lão, có điều gì mà ông buồn tủi vậy?" thần Wish nói. Ông lão vẫn không ngừng khóc, thần liền lại gần vỗ vỗ an ủi:" Không sao nữa rồi, đã có ta đây, có gì ông cứ nói."
Ông lão ngước mặt lên, rưng rưng:" Tôi đói quá, tôi rét quá. Tôi muốn được ăn, tôi muốn có quần áo mới. Tôi muốn được gặp lại vợ con..."
"Điều ước được chấp nhận" thần Wish bắt đầu mở bức tranh có chứa không gian kết hợp. Khi ông lão đã bình tĩnh hơn:" Điều ước.. điều ước.. Ngài là ai? đây là đâu vậy?"
"Ta là thần Wish - vị thần của những điều ước, đây là nơi ở của ta, không gian thần Wish. Các thiên thần đã nghe được điều ước của ông nên đưa ông tới đây".
"Hóa ra là vậy. Ngài có thể giúp ta ư, xin ngài rủ lòng thương xót giúp ta. Ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cho ngài." Ông lão quỳ lạy.
"Vậy ta bắt đầu đây". Thần Wish làm phép, những tia sáng lóe lên hội tụ lại trong bức tranh. Ông lão biến mất.
"Aris, ngươi hãy soi sáng, dẫn linh hồn ông lão đến không gian kết hợp không gian ẩm thực, không gian thời trang và không gian thực vật. Còn nữa, cho ông ấy nhà, các đồ dùng và ở cùng gia đình ."
"Vâng, thưa ngài." Thiên thần Aris bắt đầu nhiệm vụ.
- - - - - - -
Ông lão mở mắt:" Đây là đâu vậy?"
"Từ giờ trở đi ông sẽ sống ở đây, kia là nhà và gia đình của ông. Nếu có cần giúp gì cứ gọi ta.." Thiên thần Aris giải thích.
"Cảm tạ Ngài, không biết ngài là?" Ông lão hỏi.
" Ta là thiên thần Aris, thiên thần bên cạnh Thần Wish ."
"Thiên thần Aris, cảm tạ ngài. Ngài có thể giúp ta trở lại hình dáng thiếu niên không? " Lão cúi đầu xuống thành khẩn.
"Được thôi!" Thiên thần Aris làm phép.
Nhận thấy thân thể mình giống như trở về như thời còn thanh niên, ông lão cúi lạy cảm ơn rối rít.
"Được rồi, ông mau đứng lên đi, không còn việc gì thì ta đi đây, cần gì thì gọi ta".
" Dạ, không thưa ngài. Cảm tạ ngài đã giúp con ".
Thiên thần Aris trở về không gian thần Wish và báo cáo.
- - - - -
Ông lão nhận thấy thật vi diệu:" Không ngờ Thần có tồn tại, cảm tạ ngài đã mang đến cho con cuộc sống mới."
Đây được coi như kiếp thứ hai, ông lão đã lấy cho mình cái tên Trường Hoàng. Trường Hoàng bắt đầu về nhà, điều bất ngờ là vợ và con gái ông đang chờ ở cửa. "Chào mừng anh về nhà. Ba ơi.. ba ơi"
Trường Hoàng lập tức chạy đến ôm chầm hai người vào lòng, khóc lớn: " Thật tốt quá đi, hai mẹ con còn sống,.. ư... ư.. ư... Linh Ty... Bánh Bao"
Sau một hồi lâu, " Không sao nữa rồi, có em đây. Ba ơi, con cho kẹo này, nó ngọt lắm." Hai người an ủi, vỗ về Trường Hoàng.
Đến bữa ăn, ba người quây quần bên nhau. Trường Hoàng cũng phải nhạc nhiên:" Tất cả những món này đều là em nấu đây sao, ngon quá đi~".
"Anh ăn nhiều vào, ở trong còn nhiều lắm. "
Trời bắt tối dần, sau khi tắm rửa Trường Hoàng đi nghỉ ngơi, tự hỏi: "Liệu đây có phải một giấc mơ không, liệu mai tỉnh dậy nó có biến mất không ?" Trường Hoàng bắt đầu cảm thấy lo sợ.
Sáng hôm sau, "Anh ơi mau dậy ăn sáng thôi. Ba ơi, mau dậy đi, đưa con đi học, con sắp muộn học rồi!"
Trường Hoàng bật dậy, thấy nó không phải giấc mơ, ông hét lên trong sung sướng :" hai mẹ con yên tâm, anh sẽ chăm chỉ làm việc để nuôi hai mẹ con."
Trường Hoàng đưa con gái đi học. Khi đi trên đường, ông đột nhiên dừng lại:" Không đúng, những con đường này mình chưa từng đi, ngôi trường đó mình chưa từng tới, nơi đây không giống với thế giới trước kia, phải làm sao bây giờ? "
"Ba ơi, nhanh lên, con sắp muộn học rồi!"
Trường Hoàng đi nhanh theo, đưa con gái vào lớp và ra về. Đứng trước cổng trường, Trường Hoàng bắt đầu suy ngẫm và suy xét mọi thứ xung quanh : " Mọi thứ ở đây thật đến khó tin, chẳng nhẽ mình đang được sống ở thiên đường, nhưng nhìn nó gần giống Trái Đất hơn. Có điều ở đây cảnh vật và người đẹp hơn Trái Đất gấp trăm lần. "
Trường Hoàng đi về nhà, thấy vợ đang làm việc nhà liền vào giúp đỡ.
"Anh về rồi à, mau đến đây ăn bánh hạt hạnh nhân em mới làm."
Ăn xong, "Bây giờ anh ra ngoài làm việc, lát anh về nha." Trường Hoàng ra khỏi nhà bắt đầu đi kiếm việc làm.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt Hoàng là cái cây có di chuyển và nói chuyện với một cô bé gần đó rất vui vẻ, nó còn hái cả quả cho cô bé.
"Ôi, không thể tin được, mình hoa mắt sao." Trường Hoàng dụi mắt.
Đi được một đoạn, có một nhà hàng được mở gần đó, Trường Hoàng vào xin việc làm. Đến quầy tiếp tân, một cô gái nói :" chào mừng quý khách, đây là thẻ ra vào của cửa hàng, mời anh ghi tên vào đây."
"Cảm ơn cô, tôi là Trường Hoàng, đến đây để xin việc làm, có thể cho tôi gặp quản lý không?"
"Tôi là Lyso, chính là quản lý ở đây, anh có thể làm gì tùy thích, có thể làm khách, người thử thức ăn, đầu bếp và có nhiều lĩnh vực từ a - z."
"Cảm ơn cô, tôi cần ký hợp đồng không, lương tháng bao nhiêu, cần làm khi nào vậy ạ?" Hoàng hỏi.
"Ồ, ở đây không có lưu hành tiền, hơn nữa thời gian ở đây là vô hạn, anh có thể thường xuyên đến hoặc là không đến cũng được, lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng chào đón. "
"Vậy vậy tôi lấy gì nuôi vợ con bây giờ? Tôi không có tiền, cũng không có việc làm. "
Quản lý cười lớn " Haaahaa... anh không cần nghiêm túc vậy đâu, ở đây mọi thứ đều được miễn phí, hơn nữa đây là nơi có chứa nhiều linh khí, muốn có gì mà chẳng được."
Trường Hoàng ngây người "Không cần tiền ư, có thể làm việc theo sở thích, ước mơ của mình có thể thành hiện thực rồi sao. Hay quá đi."
Khi đi vào bếp, Trường Hoàng phải thốt lên : " không thể tin được! Những món ăn vợ nấu ở nhà cũng phải xếp hạng 100 sao, đỉnh của chóp luôn. Những món ăn ở đây cũng thật phong phú, các món khai vị món mặn món chay, món ăn lạnh, đồ nhấm rượu, hải sản, các loại nước uống cũng thật đồ sộ, cả núi thức ăn luôn, để mua nguyên liệu thôi đã phá sản rồi. Ôi trời ơi! "
Trong khi Hoàng đang còn ngơ ngác, một đầu bếp nói:" Này Trường Hoàng, đến đây ăn đồ của tôi đi. Đồ ăn của tôi là ngon nhất."
Trường Hoàng ăn hết món này đến món kia, các đầu bếp khác cũng mang đồ ăn lại gần, :" ăn đồ của ta, của ta nữa. "
Trường Hoàng xua tay từ chối :" Tôi ăn quá nhiều rồi, tôi không thể ăn thêm được nữa."
"Haaaa.. Không sao đâu, anh ăn hơn 1000 món rồi ăn thêm cũng đâu có sao, các món được tiêu hóa ngay lập tức rồi mà."
Trường Hoàng ngạc nhiên:" 1000 món, tôi đã ăn 1000 món , ôi mình là quái vật rồi sao!!! Nhưng mà bụng mình không to lên, không béo, chỉ cảm nhận được mùi hương và vị của nó. À mà đúng rồi, hôm qua mình ăn 100 món của vợ, rồi không cần đi vệ sinh lần nào, bụng không đâu, răng miệng cũng không có dính mùi thức ăn. Thật sự vi diệu quá đi mất. Mình sẽ ăn cả thế giới luôn."
Đêm lúc ra về, Hoàng cũng không ngớt lời cảm ơn đầu bếp và quản lý.
"Đau.. Đau...aaaa...." Hoàng bị kéo tai.
"Đã bảy ngày rồi, anh đi đâu thế hả? Chê mẹ con em sao? Về nhà mau? Ba hư lắm nha, hư lắm, tí về phải phạt mới được."
Bảy ngày rồi sao, Hoàng đã ăn liên tục không nghỉ chút nào. Hoàng xỉu tại chỗ luôn. Vợ nhấc bổng Hoàng về.
Tiếng chim hót lanh lảnh, Mặt Trời chiếu đến mông. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Hoàng tỉnh giấc. "Ba ơi, chiều nay có buổi dã ngoại của trường, ba mau dậy chuẩn bị đi mua quần áo vơi con."
Hoàng trong lúc mơ màng bị con kéo đi đến shop quần áo thời trang. Khi mở mắt, Hoàng giật mình: "ai đây, mình sao, trông giống công tước quá!"
Ngắm nghía xung quanh, con gái mình xinh quá " công chúa nhỏ của ba, mau lại đây ."
Chọn được đồ thích hợp, hai cha con đến trường. Nhìn thấy vợ trong bộ đồ thanh thoát như tiên nữ. Hoàng rung động lại gần ôm lấy vợ.
Một tiếng nổ bum bum, các bông hoa từ trên trời rơi xuống, dòng chữ "chúc mừng sinh nhật Hoàng" hiện ra.
"Anh yêu sinh nhật vui vẻ. Ba ơi, sinh nhật vui vẻ, con có quà cho ba này." Hoàng nhận được cơn mưa quà và lời chúc từ mọi người. Hoàng xúc động không nói nên lời.
"Huuuhuuu... cảm ơn mọi người... cảm ơn ngài, thần Wish, cảm ơn ngài đã cho con được cảm nhận hạnh phúc lần nữa... huuu..."
Kết thúc tiệc tùng, mọi người trở về nhà nghỉ ngơi. Đến giữa đêm, một tia sáng lóe lên.
"Trường Hoàng, ngươi cảm thấy thế nào rồi?" thần Wish hỏi.
"Thần Wish, đây đây, tôi cảm thấy thấy rất hạnh phúc với những gì ngài cho tôi." Hoàng cúi đầu chắp tay.
"Hiện giờ, thân thể của ngươi ở thế giới thực đã chết, đến lúc trở lại luân hồi, ngươi có thể bắt đầu trở về chưa?"
"Trở về, rời xa gia đình tôi, không không .. tôi không muốn trở về... xin ngài đừng đưa tôi về đó." Trường Hoàng dập đầu lạy .
" Thôi được rồi, hiện tại ta đã đưa ngươi thoát khỏi luân hồi, khi nào ngươi sẵn sàng thì nói với ta. Nếu ngươi muốn ở lại đây mãi mãi, ngươi sẽ không có thực thể thực sự. Hơn nữa , nếu ta chết, ngươi sẽ tan thành may khói, không thể siêu sinh. Liệu ngươi còn muốn ở lại nữa không ?"
" Tôi muốn ở lại đây mãi mãi. Ở đó là bể khổ, không ai cần tôi cả, những người đó tôi không muốn thấy họ, họ làm tôi sợ hãi. Tôi không về, không về.." Trường Hoàng tỉnh giấc, người toát đầy mồ hôi. Hoàng vội vàng mở cửa xác nhận mọi thứ.
" Anh sao vậy, mơ ác mộng à. Mau đi tắm đi."
"May quá, mọi thứ đều ổn." Hoàng thở phào nhẹ nhõm.
Một tháng trôi qua, Hoàng đã dần dần thích nghi với môi trường ở đây. Hoàng cũng nhận thấy đây không phải vợ con mình, chỉ là có hình dáng giống thôi. Thế giới ở đây biến đổi mỗi hôm một khác, đến cả cảnh vật sắc thái cũng khác nhau. Mọi người ở đây rất tốt bụng và trông họ như những con rối vậy, không có ước mơ cũng như dục vọng hay ý thức. Đúng vậy, ta thấy họ không bao giờ bày tỏ tình cảm nam nữ . Nghĩ kĩ lại, hình như mình và vợ mình là cặp đôi yêu đương duy nhất ở đây.
- - - - - - -