xin chào , tôi và bạn
Có một cụ già , nhìn tôi hỏi : Vì sao cuộc đời tôi lại nhàm chán , vì sao thanh xuân của tôi lại tẻ nhạt , vì sao đến giờ tôi chưa cảm nhận đước vị ngọt tình yêu , bạn thật bất công
Tôi liền cười đáp : Tôi cho bạn con đường và bạn là người chọn . Vậy xem nhé ! hihi
Người ta nói , đời người , chỉ có một lên phải sống cho nhiệt huyết, còn tôi nghĩ thanh xuân là cái đẹp ngắn hạn , cần tận hưởng , còn tình yêu là viên kẹo ngọt, kẹo vì quá ngọt lên luôn ngậm , ngậm đến thân que mới hối tiếc vì chỉ cảm nhận vị ngọt lúc đầu mà không tận hưởng đến cuối , để vụt mất rồi mới tiếc , bằng chứng là không còn vị ngọt nữa mới biết đã hết kẹo . Sống mà vội vàng , sống mà chỉ nhìn trước chẳng quay lại nhìn sau , còn chẳng nhìn ngó xung quanh thật nhàm chán, tẻ nhạt họ đã bảo bao nhiêu sự tuyệt vời của cuộc sống để ở lại với thứ nhàm chán tên công việc , họ bảo bỏ thanh xuân vì học tập , họ nói họ muốn học để cho tương lai lên họ bỏ hết thanh xuân để học mà không hề thận hưởng thật đáng tiếc , liệu bạn có thể bán thanh xuân cho bà tôi không , bà tôi nhớ còn trẻ lắm .
Và bạn qua cái ngưỡng cửa của học hành tôi lại hỏi bạn : Bạn đã xong chưa , vậy thì đến ngưỡng cửa của tình yêu nhé bạn lên thử vị ngọt , bạn lên tận hưởng .
Bạn lại lắc đầu nói : cần ổn định công việc .
Tôi cũng chỉ cúi đầu mà thuyết phục bạn yêu một người , bạn đã đồng ý nhưng bạn lại bỏ lỡ người ấy vì chữ bận , tôi cũng chỉ biết hối tiếc cho bạn . Dẫn bạn đến nơi thứ ba , hưởng thụ , tôi nói bạn hãy tận hưởng, bạn đã cố gắng lắm rồi hãy đi tìm bạn đời , tìm dư vị cuộc sống , rồi bạn vẫn lắc đầu bạn nói bạn đã quá tuổi để nói đến tình yêu , ngao du. Tôi chỉ đành bạn một bông hoa , chúc bạn sống lâu . Và giờ bạn chắc tôi , nhưng tôi là bạn mà , tôi đã khuyên bạn trong giây phút bạn nhìn lại cuộc đời