Cuối cùng họ cũng đã đến, Cao Nguyên Chết Chóc mở ra sau cánh cửa. Sự u ám lập tức theo đà cánh cửa mà chui ra ngoài, vô tình tạo ra một màn sương mỏng bao quanh họ. Đúng như cái tên của nó, nơi đây chất đầy những núi xác chết ngổn ngang, hôi thối đến khó thở. Bầu trời tím lại như bị yểm lên một loại lời nguyền không tên, liên tục tạo ra những âm thanh gầm rú đến chói tai. Nuốt khan một ngụm nước bọt, họ nắm tay nhau nâng cao cảnh giác để rồi nhấn mình vào màn sương đen tối. Tiến sâu vào nơi đây, họ phát hiện ra nơi đây không chỉ đơn giản là một cao nguyên hoang vắng, nó đã từng là một vương quốc phồn thịnh, những căn nhà bỏ hoang lâu đến gần như mục rữa hết, hàng hoá xếp đầy ngoài đường, vô tình ngáng chân Lâm Mặc Hàn khiến y ngã cái rầm xuống, vô tình kích hoạt một công tắc ngầm ngay hướng một ngõ cụt. "Ầm ầm ầm" tiếng cửa ma sát vào nền đất chầm chậm, để lộ ra một cung điện uy nghi, hoành tráng. Điều này khiến cả nhóm khó hiểu, tại sao trong một nơi hoang vu như này mà lại có một cung điện to đến thế, chắc chắn là có vấn đề. Họ cùng nhau tiến vào trong. Khi người cuối cùng vừa bước vào, cánh cửa ngay sau họ đột nhiên đóng sầm lại, doạ cả nhóm một phen hú vía. Bỗng đâu đó vang lên tiếng sột soạt, rồi tiếng chuông leng keng khiến cho Tâm Miên sợ đến mức lao ra đòi mở cửa. Nhưng chưa kịp động tay vào tay nắm cửa, cô liền bị Bạch Kỷ ngăn lại, rồi sau đó một tiếng dao cắt vang lên. Tâm Miên kinh hoàng nhìn về phía tiếng động, là 1 thanh đao lớn, xuyên qua tay nắm cửa, nếu nãy không phải nhờ Bạch Kỷ thì cô đã mất luôn bàn tay yêu dấu của mình. Chưa để cô hoàn hồn lại, tiếng cười hoang dại bỗng chốc vang vọng tứ phía, tạo ra một bản hợp âm không thể kinh dị hơn. Cả nhóm nhanh chóng tìm ra được nguồn cơn của bản hợp âm đó. Là một nữ tử xinh xắn, khoảng 15 tuổi, nàng khoác trên mình bộ huyết y dài, điểm lên đó là những ngôi sao bốn cánh lấp lánh, tóc nàng ngắn đến đáng thương, như bị ai đó cắt, nham nhở không theo một trật tự. Bạch Kỷ vừa thấy cô, không cần mất quá nhiều thời gian, hắn liền gầm lên:
-Hinh Kình, cuối cùng vẫn là ngươi.
Nữ tự đó lại cười lên một cách điên dại:
-Kỷ Hằng nga, ta mới gặp nhau chưa lâu mà ngươi đã nhớ ta à.
- Đồ điên nhà ngươi, ngươi giết hết cả những vị lão gia nhân kia thấy, diệt hết Minh tộc và Liên tộc - hai gia tộc mạnh nhất, hơn nữa là Minh tộc bọn ta còn chưa làm gì ngươi, ngươi liền làm bậy như vậy, còn chưa thoả mãn sao, vậy mà còn điều khiển Tề Thất, tra tấn hắn khiến hắn sống không bằng chết nữa, đến cả thành phố vô tội này ngươi cũng không tha.
Lần này thì lại là Minh Huyền lên tiếng.
Hinh Kình bỗng cất đi nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt lạnh hơn đá, cô trực tiếp lao xuống, cầm lấy con dao găm nhỏ trên tay, cứ thế mà nhẫn tâm cắt đứt lưỡi của hắn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc họ kịp định hình lại thì Minh Huyền đã ôm miệng mà khụy xuống, liên tục rên rỉ vì vết thương.
-Ta không hỏi ngươi, tên Minh cặn bã, gia tộc của ngươi rất đáng chết đấy biết không, để ngươi sống đã là phúc phận nhà ngươi rồi, hay giờ ngươi muốn xuống gặp họ?
Hinh Kình nhìn Minh Huyền, nhất thời không giấu nổi tia khinh bỉ.
-Hinh Kình, mau dừng lại, muội đừng hại ai nữa, mau về đi, bọn ta sẽ nghĩ cách giải cứu gia huynh của muội.
Linh Liên chạy đến, chắn trước mặt Minh Huyền, chỉ mong cô sẽ vì nàng mà tha thứ cho Minh Huyền. Nhưng nàng đâu có ngờ được, cô vốn từ lâu đã không xem họ ra gì rồi. Cô lao đến, nhắm thẳng vào tay Linh Liên mà chém đứt lìa. Vừa chém được nửa, bỗng cô bị xốc ngược lên và ném ra sau, là Bạch Kỷ, hắn đã kịp thời phản ứng mà cứu Linh Liên một mạng. Hắn trừng mắt, nhìn vào cô, gằn lên từng chữ một.
- Hinh Kình cô nương, nếu hiện tại cô không dừng ngay hành động của mình, tôi chỉ còn cách dùng bạo lực.
Hinh Kình nghe xong không giấu nổi sự nực cười, cô cười lớn, đồng thời dịch chuyển về chỗ cũ, cô nói:
-Hahaha, Bạch Kỷ ngươi đúng là biết đùa, đến lão gia nhân nghiện cờ bạc kia còn chẳng thắng lại ta, ngươi lấy cái gì để mà đánh ta.
-Hinh Kình cô nương!!
Lần này hắn giận thật rồi, hắn lập tức lao đến với thanh bảo kiếm trong tay, cố gắng đâm vào người cô. Nhưng còn chưa kịp chạm thì cô ta lại dịch chuyển đi chỗ khác, vẫn giữ giọng điệu cười cợt ban nãy, cô nói:
- Đúng vậy, mau đến giết ta đi, nếu có thể, haha
Cô ta liên tục dịch chuyển khắp cung điện, giọng điệu cười cợt ban nãy dần trở lên điên loạn....
.....
Lời của tg: lô mn, là Xinjin đây, đã lâu mình không viết thêm truyện mới, rất xin lỗi cho những ai đã từng đọc bộ "Liệu có còn gặp lại" của mình, mình xoá nó vì nhất thời không nghĩ ra thêm được gì, nhưng dạo này mình đang chuẩn bị dự án mới(chính là cái này), đây là phần đánh với Boss cuối, spoil chỉ đến thế thôi, mà lưu ý là lời bài hát trên mình nghĩ ra khi đang nghe bài readymade của Ado, các bạn có thể dịch nó sang tiếng anh để dễ hơn, có thể nó sẽ không được hay lắm, nhưng mong mn ủng hộ, cảm ơn nhiều:3