[Ngôn Tình Cổ Đại] Nguyện Giang Sơn Của Chàng Bình An
Tác giả: Diệp Kỳ Phong
Nguyện Giang Sơn Của Chàng Bình An
Trên tường thành cao cao một thân ảnh nữ nhi mảnh mai mang trên mình chiếc áo choàng đỏ, gương mặt bị che khuất dưới chiếc mặt nạ bạc được chạm khắc tinh tế, tay phải cầm chắc thanh gươm dài sắc bén, bên trên tay cầm khắc chìm chữ "Việt" đứng trên tường thành.
Dáng vẻ uy nghiêm, mạnh mẽ. Nhìn vào đó ai lại nghĩ rằng nữ nhân trên kia là hoàng hậu bị hoàng đế ghẻ lạnh từ lâu chứ?
Giữa trời tuyết lạnh lẽo, đáng lẽ ai cũng đang ngồi bên bếp lò sưởi ấm, thành Vân Tây lúc này nơi đâu cũng toàn là binh lính, thị vệ canh gác cẩn thận.
Trong căn nhà nhỏ gần cổng thành.
-Nương nương, giặc sắp đuổi đến nơi rồi vi thần đưa người đến nơi an toàn.
- Kính Thanh không cần đâu. Bổn cung đến đây là ắt có việc. Bổn cung muốn xin ngươi điều cuối cùng.
- Nương nương cứ nói.
- Nếu chẳng may bổn cung có mệnh hệ gì ngươi hãy chiếu cố Ngũ hoàng tử và Tam công chúa giúp ta. Ơn này của ngươi một đời này ta xin ghi nhớ.
Tay hoàng hậu cầm bức thư và cây sáo đã được chuẩn bị sẵn từ trước, nàng đưa cho thị vệ, dặn dò:
- Nếu bổn cung quay về thì sáo và lá thư này hãy đốt đi. Nếu không ngươi đợi Đại Yên hòa bình, sung túc hãy đưa thư này cho hoàng thượng.
- Còn sáo thì sao thưa nương nương?
- Hồi cung ngươi hãy đưa cho hoàng thượng và nhắc nhở chàng ta chăm sóc tốt cho công chúa, hoàng tử, làm cho Đại Yên ngày một thịnh trị.
- Người nói vậy có ý gì?
- Không có gì, phòng bất trắc thôi. Bây giờ ngươi đi đi.
Tên thị vệ dạ vâng một tiếng rồi quay đi, hắn quay đầu lại chỉ nói một câu.
- Nương nương bảo trọng.
Nàng chỉ gật đầu mỉm cười một cái rồi quay vào bên trong. Nàng nhẹ nhàng tháo từng chiếc trâm ngọc ra rồi búi lại một cách đơn giản. Sau đó, lấy chiếc hộp gỗ dài chạm ngọc được cất kỹ dưới giường ra, lấy khăn lau bụi cho nó rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong có một thanh kiếm mà nàng được phụ thân trước khi gả vào vương phủ, có cả chiếc mặt nạ và cây sáo của người nam nhân mà nàng đã dành tình cảm, cùng chiếc áo choàng đỏ rực thêu chữ "Việt" nàng từng may cho người ấy mà chưa thể tặng đi.
Nàng tháo lớp mặt nạ đã được dịch dung bấy lâu ra khỏi gương mặt của mình. Nhìn vào trong gương có thể thấy nàng vẫn là giai nhân kiều diễm, chỉ tiếc rằng lại có một vết sẹo dài trên đôi má hồng hào của mỹ nhân. Tiếc thay cho một nhan sắc tuyệt trần! Nàng đeo chiếc mặt nạ bạc lên, khoác chiếc áo choàng đỏ rực lên thân, tay cầm chắc thanh kiếm rời khỏi nhà, bước lên tường thành.
Bên trên nhìn xuống, nàng trông thấy người nam nhân mình yêu cùng binh lính và Thái tử Khang Tô Lạp Tề của Viễn Minh cách nhau khoảng chừng vài trượng.
Người nam nhân nàng yêu là vị đế vương cao cao tại thượng thân mặc áo giáp, cũng khoác chiếc áo choàng đỏ rực chỉ khác là bên trên thêu chữ "Lệnh". Nàng thoáng ngạc nhiên, bởi đây chẳng phải chiếc áo choàng nàng để lại cho người nam nhân bị thương trên núi kia sao, trừ phi người nam nhân ấy là bậc quân vương hiện tại cũng chính là người nàng yêu đấy sao.
Chẳng trách được chữ duyên quá sâu rồi, chỉ trách hữu duyên, hữu phận, nhưng người vô tình. Huống hồ gì vị kia đứng trên đỉnh vạn người, ở đỉnh không người, lý nào có thể dành hết tâm tư cho một người cơ chứ. Chàng ta một mặt sủng ái Linh Quý Phi, Sâm Phi; mặt còn lại thì luôn truy tìm tung tích ý trung nhân mà chàng ta luôn tâm tâm niệm niệm.
Một tiếng hét lớn làm nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Mộc Thanh ... Mộc Thanh Ly, là nàng phải không?
- Phải.
Xa xa nàng thấy có nét cười trên khuôn miệng của Thái tử Viễn Minh, hắn mở lời:
- Thế thì không biết nên gọi nàng là Mộc Thanh Ly hay là hoàng hậu Đại Yên đây?
Cả hai người cùng đám binh lính Đại Yên ngạc nhiên rồi đến sửng sốt. Nàng bất ngờ, chẳng phải chuyện này chỉ có nàng, Tiểu Vân và nha đầu Khả Nguyệt biết thôi sao. Tại sao tên thái tử kia lại biết được chứ.
Mi tâm hoàng đế khẽ nhíu lại, người ta tìm kiếm bấy lâu nay lại luôn bên cạnh gần chục năm nay. Nhưng vì sao nàng ấy không cho ta biết ... Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu chàng ta. Đám binh lính thầm bàn tán, không ngờ được rằng, hoàng hậu này lại lặn lội đường xa đến đây.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nàng nói thẳng:
- Ngài có ý gì, đừng vòng vo.
- Ý của ta thì chỉ có một, đó chính là có được Đại Yên.
Nàng khẽ cười nhàn nhạt đáp:
- Ngài lại đùa rồi.
- Không đùa. Ta sẽ chiếm lấy nước nàng, giành được nàng từ tay hoàng đế.
Hoàng đế nổi giận, cố kìm nén cơn giận, hữu ý "khen" sự ngạo mạn của tên thái tử kia.
- To gan! Ở đây còn có trẫm làm chủ. Đừng quá ngông cuồng.
Hắn nhếch miệng cười khinh thường.
- Sao ngài chắc chắn điều đó?
- Giang sơn này dù bằng bất cứ giá nào trẫm và nhân dân Đại Yên cũng sẽ cùng nhau giữ lấy cho đến hơi thở cuối cùng.
- Được, được ta sẽ xem ngài giữ nó bằng cách nào.
- Được rồi, hai người dừng lại đi. Thái tử, ta có thể đặt cược với ngài không?
- Cô có âm mưu gì?-Lý tướng quân vẻ tức giận hét to.
- Ngài yên tâm mọi việc ta tính toán kỹ càng.
Hắn vui vẻ chấp thuận. Nàng một thân mặc áo choàng đáp xuống nền tuyết trắng. Nàng tháo mũ choàng ra, đưa ra điều kiện với hắn.
- Nếu ta thắng, ta sẽ ở lại và mãi về sau ngài không được đem binh vào lãnh thổ Đại Yên nữa. Còn nếu ta thua, ta sẽ theo ngài trở về Viễn Minh nhưng cũng xin ngài về sau xâm phạm nước ta nữa.
- Như vậy thì hời cho nàng quá rồi, nhưng không sao. Và nếu nàng thua nàng phải hòa ly với hoàng đế theo ta trở về Viễn Minh. Đồng thời, nếu ta không đưa quân vào nước nàng thì Viễn Minh và Đại Yên, nước sông không phạm nước giếng.
Nàng khảng khái, giọng mạnh mẽ khẳng định chắc nịch:"Được"
Hoàng đế xuống ngựa đứng tư thế chuẩn bị. Chàng ta ra lệnh:
- Nàng lui xuống đi, thân phận của nàng hồi cung trẫm sẽ xử. Việc ở đây trẫm tự lo liệu được, không cần nàng nhúng tay vào.
- Không được. Việc này do thần thiếp mà ra, không tránh khỏi trách nhiệm, huống hồ thần thiếp là con dân Đại Yên, nguyện bảo vệ vẹn toàn giang sơn này.
- Nàng dám kháng lệnh?
- Phải.
- Giang sơn này trẫm có thể bảo vệ được, không cần nàng làm thế.
- Giang sơn này, hoàng thượng có thể bảo vệ, nhưng Thái Tổ hoàng đế thống nhất thiên hạ để muôn dân bình an. Vì vậy sự an yên của bách tính phải lấy làm trọng, cho nên không đáng mất vì một nữ nhân.
- Nhưng làm sao nàng biết Đại Yên sẽ mất?
- Không mất thì chẳng phải thiên binh vạn mã cũng sẽ hy sinh vì một mình thần thiếp hay sao. Như vậy thật không đáng chút nào. Xin hoàng thượng suy xét.
Thanh Ly nói tiếp:
- Nếu thần thiếp thua, mong hoàng thượng giữ long thể an khang, giao hai con cho Thái hậu nuôi dưỡng và tuyệt đối không được xâm phạm lãnh thổ Viễn Minh, cũng không bao giờ gặp lại thiếp nữa. Có được không?
- Nếu trẫm nói không thì sao?
- Thần thiếp nguyện dùng tính mạng bảo vệ cho bách tính.
- Vì sao nàng lại cố chấp như thế?
- Thần thiếp cố chấp vì hoàng thượng, vì bách tính Đại Yên.
Chàng gật đầu, ngầm đồng ý vì biết rằng chẳng thể cản nàng được nữa.
- Tạ hoàng thượng ân điển.
Quay về phía Thái tử Viễn Minh, nàng rút gươm ra cầm chắc, những đường kiếm mạnh mẽ được tung ra dứt khoát dường như muốn lấy mạng hắn ta. Ấy vậy hắn lại không phản công thay vào đó là tránh né. Nàng thừa thắng xông lên, đánh vào những nơi yếu điểm của hắn, nhưng cơ thể hắn dẻo dai tránh được hết mọi đòn đánh của Thanh Ly.
Khoan đã, hắn dường như hắn đang đợi điều gì đó. Hoàng hậu dừng lại, đứng cách hắn khoảng bảy, tám bước chân. Hắn vờ ngạc nhiên, hỏi:
- Sao nàng không đánh nữa đi?
- Ngài đợi ta mệt, sau đó phản công đúng không?
- Quả là một nữ tử thông minh. Được rồi, nàng nghỉ ngơi chút đi, lát cùng ta giao đấu.
- Không cần, ta chưa mệt, lên đi.
- Được.
Hắn bắt đầu rút kiếm ra. Những đường kiếm lúc này của hắn vô cùng mạnh mẽ, lại rất thiện chiến. Quả là người kế nghiệp của "giang sơn giành được trên yên ngựa"! Hai bên giao đấu quyết liệt.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, cả hai vẫn chưa phân thắng bại. Được một lát, hắn nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Nhưng bằng tài trí của mình, nàng nhanh chóng cứu vãn được tình thế, dùng một chiêu đã thu phục được hắn, nàng nói thầm với hắn.
- Ngài nhận thua rồi chứ?
Thế nhưng, hắn lại cười nhân lúc Thanh Ly nhìn về phía hoàng đế, buông lỏng cảnh giác mà thoát ra khống chế lại nàng, lật ngược tình thế. Hoàng đế chưa kịp nhắc nhở thì việc đã lỡ rồi.
- Thắng thua đã rõ, trước xin hãy người viết hưu thư.
Thanh Ly thua cược, đóng vân tay lên giấy hưu thê. Và chính tờ giấy ấy cũng đã giải thoát cho nàng khỏi chiếc lòng son lộng lẫy, nguy nga, giải thoát nàng khỏi tình cảm đơn phương, khỏi sự giày vò của bậc đế vương lãnh khốc - phu quân nàng.
Quay sang nàng, hắn bảo:
- Nàng còn gì để nói với hoàng đế nữa không?
Thanh Ly gật đầu, hắn hiểu ý.
- Hoàng thượng bảo trọng.
Hoàng đế im lặng cho đoàn quân lui vào trong thành, quay đầu lạnh lùng nhìn rồi phóng ngựa vào trong thành. Thoáng chốc, ngoài thành chỉ còn nàng và quân Viễn Minh.
- Được rồi, đi thôi. Nàng lên ngựa đi.
Hắn vỗ vai nàng, dịu dàng nói, rồi đỡ Thanh Ly lên ngựa. Hắn ngồi cùng nàng ân cần hỏi hỏi han, chăm sóc.
Ngồi trên yên ngựa rời đi, nhưng lòng nàng, tâm nàng vẫn ở nơi đó vẫn hướng về Đại Yên, vẫn hướng về phu quân cũ, hai con. Nhưng hóa ra Thanh Ly tự mình đa tình rồi, tâm chàng chẳng hướng về Thanh Ly, thế thì buông tay vậy.
- Điện hạ, xin ngài thành toàn cho ta một nguyện vọng.
- Được.
- Chỉ xin điện hạ dựng cho ta một nhà nhỏ ở thảo nguyên rộng lớn nơi đây.
- Sao nàng không về cung điện cùng ta?
- Ta và điện hạ không danh chính ngôn thuận. Ở chung thì quy tắc, thể thống còn đâu.
- Vậy theo ý nàng đi.
- Đa tạ điện hạ.
- Đừng gọi điện hạ nữa, nàng cứ gọi tên ta, Lạp Tề.
- Vẫn nên theo quy củ thì hơn.
- Bổn cung cho phép nàng gọi.
Sau nhiều ngày đi được mệt nhọc, đội quân đã về được hoàng cung. Nhìn nó, chàng thở dài, chầm chậm thúc ngựa vào trong, đến Điện Dưỡng Tâm thì cho mọi người lui xuống, đóng cửa suy ngẫm.
"Hoàng cung trước mặt tráng lệ nhưng thật lạnh lẽo, là nhà của ta, còn nàng là thê tử cùng ta kết tóc. Trước kia, chỉ trách ta ngu ngốc vô tình mà thôi."
"Nhưng vì sao hoàng hậu Lâm Lệnh Ngọc lại là Thanh Ly của trẫm được. Gương mặt nàng và nàng ra không giống nhau. Dường như nàng che giấu trẫm điều gì đó."
Ngoài cửa Điện Dưỡng Tâm.
Thị vệ nàng phó thác là người thông minh,ắt hẳn hiểu ý nàng. Kính Thanh đến đưa kỷ vật nhằm nhắc nhở hoàng đế.
- Vi thần Kính Thanh ở cung Phụng Ninh xin được cầu kiến hoàng thượng.
- Lui xuống.
- Vi thần theo lệnh hoàng hậu, gửi cho hoàng thượng món đồ.
- Thứ gì?
- Bẩm, nó là sáo hoàng hậu để lại.
Hoàng đế gấp gáp triệu hắn vào điện, nhanh chóng cầm lấy cây sáo của Kính Thanh đưa, vân vê nó.
Hắn lần nữa nhắc lại lời nói của hoàng hậu giữ cho thiên hạ thái bình, dân chúng no đủ là nguyện vọng của nàng, xin hoàng thượng thành toàn điều đó. Hắn biết chuyện cũng cáo lui.
- Khoan đã. Khi đưa cho ngươi thứ này, hoàng hậu còn nói gì không?
- Bẩm hoàng thượng, nương nương không nói gì thêm.
- Vậy nàng còn đưa ngươi thứ gì nữa không?
- Thưa không ạ.
Hỏi xong chuyện, hoàng đế cho Kính Thanh lui đi, nhốt mình ở Điện Dưỡng Tâm hết ba ngày.
Hoàng đế cầm sáo lên xem, thổi một điệu nhạc cũng bất giác rơi nước mắt vì đã bỏ lỡ người mình thương.
Nhiều năm sau, nguyện vọng của hoàng hậu được hoàn thành. Đại Yên đã trở nên bước vào giai đoạn phát triển mạnh, thời thái bình thịnh trị được mở ra, nhà nhà ấm no sung túc.
Kính Thanh giao lại bức thư, giải thích vì sao trước kia không giao nó cho hoàng đế. Hoàng thượng dường như đã rõ mọi chuyện, bình tĩnh mở lá thư ra đọc.
" Hoàng thượng, lúc ngài đọc được bức thư này thì có lẽ thần thiếp đã rời khỏi đây. Có vài chuyện thần thiếp đã che giấu nhiều năm, nhưng lúc này ngài biết chuyện ắt ngài sẽ nguôi ngoai phần nào.
Gương mặt của thần thiếp được che phủ bởi một lớp dịch dung. Trước khi nghe tin được gả cho hoàng thượng, thần thiếp từng cùng biểu muội vào rừng hái thuốc. Vô tình bị mũi tên cắt vào mặt một vết sẹo dài và sâu trên mặt.
Muội ấy vì vậy mà đi khắp nơi tìm cách khôi phục gương mặt cho thiếp. Cuối cùng đã tìm ra phương pháp dịch dung, vì không muốn nhắc lại chuyện buồn ấy, biểu muội làm cho thiếp một chiếc mặt nạ nên có gương mặt như hiện tại.
Trong cung, từng chuyện từng chuyện một từ trước đến nay thiếp vẫn âm thầm nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây thiếp mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Giúp hoàng thượng dẹp quân Viễn Minh là điều cuối cùng thiếp làm cho người, cũng là giải nỗi oan cho phụ thân thiếp. Mọi chuyện đến đó xem như kết thúc.
Thanh Ly đã yêu ngài rất nhiều, nhưng hận ngài cũng không ít. Nhưng thiếp mệt rồi, thiếp bỏ qua chàng, bỏ qua Diệp Việt ca ca.
Đối với hai con là thần thiếp có lỗi với chúng nó, chỉ xin hoàng thượng niệm nghĩa phu thê mà yêu thương chúng nhiều hơn.
Về sau, nếu hoàng thượng lập trữ, không mong rằng hoàng thượng sẽ không nhi tử của thần thiếp, người cứ để nó làm vương gia an nhàn tiêu diêu là được.
Về phần công chúa, không cần gả cho nhà quyền quý, nhi nữ yêu ai thì gả cho người đấy. Con bé sinh ra là nữ nhân vốn thiệt thòi, nếu gia đình chồng lạnh nhạt thì hãy đón về cung chăm sóc.
Cuối cùng chỉ mong ngài và các con bình an, Đại Yên mãi phồn thịnh."
Đọc xong, hoàng đế trầm ngâm một lúc. Ngẫm lại, bản thân đã làm gì nàng trong những năm qua. Hóa ra, nhiều chuyện năm ấy chàng đã tổn thương nàng nhiều rồi.
- Thanh Ly, à không Lệnh Ngọc, là trẫm sai, là trẫm nợ nàng. Kiếp này mong nàng hạnh phúc, kiếp sau ta trả nàng chân tình.
Tối đêm ấy, hoàng đế đọc lại lá thư chẳng biết đã thiếp đi lúc nào. Trong mơ, chàng gặp lại nữ tử yêu kiều đang thổi sáo. Thấy chàng nữ tử quay lại, nở một nụ cười tươi. Dáng vẻ của nàng ấy thật đẹp làm sao, nhưng "bông hoa" ấy lại bị chàng và hoàng cung này vùi dập không thương tiếc.
________
Sống ở thảo nguyên rộng lớn, cảm giác tự do đã nhiều năm mà nàng chưa được cảm nhận. Hằng tháng, Thái tử Lạp Tề đều đến thăm ở gần đó vài ngày thường xuyên giúp đỡ với công việc phơi thuốc.
Bảy năm dài trôi qua, lâu dần, hai người đã trở nên thân thiết. Chàng ta cũng lấy cớ cầu thân nhiều lần nhưng Lệnh Ngọc vẫn lảng tránh, hiểu ý nàng, chàng ta chẳng ép nữa.
Ấy vậy, chàng ta lại dùng kế không gặp nàng một thời gian, rồi lại xuất hiện vào một đêm nàng đang dọn thuốc. Lệnh Ngọc đang làm việc, không để ý có người bước vào nhà. Lúc sau, thấy Thái tử thì nàng hỏi thăm.
- Mấy tháng nay, ngài bận lắm sao, không thấy ngài đến đây cùng ta trò chuyện?
- Cũng bận thật. Bận nghĩ cách để nàng là của ta.
- Tề huynh lại đùa với ta rồi.
- Bổn cung không đùa, chẳng phải mấy tháng không gặp ta mà nàng vì nhớ ta mà đã gầy đi, mắt cũng thâm đen rồi kìa.
- Chỉ là mấy nay lo điều chế phương thuốc mới thôi.
Hắn cười lớn, vạch trần lời nói dối của nàng sau đó thăm dò.
- Hay vì nàng còn tình cảm với Lịch Hi Đế?
- Không, nhưng...
- Nhưng thế nào?
- Không có gì, ta mang chút nước nóng cho huynh nhé.
Thái tử hiểu ý nàng, không nói gì đợi nàng mang nước ra.
- Thân phận nàng, bổn cung có thể lo liệu. Bổn cung đời này chỉ có mình nàng. Thế nàng đồng ý gả cho ta không?
- E là không thể, việc này rất khó xử.
- Bổn cung đã sắp xếp ổn thỏa.
- Ta... Huynh không sợ ta đã có từng có phu quân và nhi tử sao?
- Ngay từ đầu, muốn cưới nàng bổn cung đã không sợ rồi.
- Nhưng ta không thể đáp lại tâm ý của huynh.
- Không sao, tình cảm chúng ta có thể dần dần bồi đắp.
- Vậy ta đồng ý.- Lệnh Ngọc suy ngẫm một hồi đưa ra quyết định một cách trù trừ.
Nghe vậy, Thái tử vui lắm bèn căn dặn thuộc hạ sắp xếp. Thân phận của nàng là con một thần tử. Còn căn nhà sẽ bị thiêu cháy và chủ nhân của nó đã chết cháy tại đây.
Lễ cưới diễn ra linh đình, mọi người đều đến chung vui, chúc hai người hạnh phúc. Cuối cùng, Lệnh Ngọc đã có được cuộc sống như hạnh phúc như mong muốn, thế nhưng người cho nàng điều đó lại không phải Diệp Việt ca ca.
**********************
Sử sách Đại Yên ghi chép.
Kể từ năm đó trở đi, Đại Yên, Viễn Minh không còn giao tranh. Cao Tông Hoàng đế Lịch Hi cai trị được thêm mười lăm năm, đưa Đại Yên đạt tới thái bình thịnh thế, sau đó thoái vị truyền ngôi lại cho Đại hoàng tử, niên hiệu Vinh Lâm.
Sử sách chỉ ghi chép về Yên Dương hoàng hậu vỏn vẹn vài dòng.
Hoàng hậu Lâm Thị, đích nữ phủ tướng quân, tính tình lương thiện thục đức, có công bảo vệ quốc gia, phong hiệu Yên Dương.
**********************
Sử sách Viễn Minh ghi chép.
Thái tử Lạp Tề lên ngôi, tiếp nhận tài đức cha ông mà cai trị quốc gia. Hoàng đế thủy chung không nạp thê thiếp. Hoàng hậu Lâm thị sắc tài vẹn cả đôi, góp phần không nhỏ làm cho Viễn Minh ngày càng phát triển. Hằng năm, đế hậu vi hành nhân gian, ở lại nửa năm chăm lo đời sống người dân: trồng cây thuốc, dạy chữ, ...Trong thời gian trị vì, ngài đã làm cho số lượng hiền tài tăng lên đáng kể.
Đế hậu đồng lòng, thủy chung như một giúp cho đất nước hòa bình yên vui, bước đầu phát triển của sự hưng thịnh của quốc gia.
Sử sách ghi chép về Đức Tuệ hoàng hậu
Đức Tuệ hoàng hậu mang họ Lâm, là người Đại Yên, nhan sắc ưa nhìn, là người có tài đức hiếm thấy trong thiên hạ, có công lớn với sự bình yên của quốc gia. Sinh được cho Thuận Hành Đế hai vị hoàng tử tài năng, một vị công chúa hiền thục. Hưởng hết phúc lộc dân gian, cưỡi hạc về trời lúc 75 tuổi.
Hoàng hậu được nhập táng ở gần biên giới Đại Yên theo ý nguyện ngắm nhìn quê hương của nàng. Vài năm sau khi hoàng hậu đi, Thuận Hành đế băng hà và được chôn cất cạnh nàng.
End.