" Không hay rồi , trời đổ mưa rồi . Mau đi tìm chỗ trú thôi '' Em hớt hãi đi tìm chỗ trú mưa , đang đi thì em đụng trúng một anh chàng đẹp trai nào đó .
'' Cậu có sao không vậy " Anh trai ấy nhẹ nhàng hỏi thăm em .
" Tôi không sao " Nói xong em liền chạy đi để lại chàng trai đó ở lại .
Em là Hứa Giai Kỳ , một sinh viên đại học năm hai . Ở trường , em được rất nhiều sinh viên năm nhất ngưỡng mộ . Bởi vì em là một chàng trai vừa có tài vừa có sắc .
Hôm sau , em vẫn đi đến trường như thường ngày . Nhưng hôm nay , khi em bước vào lớp , em thấy bọn họ đang bàn tán về chuyện gì đó . Đi hỏi thì em mới biết , lớp em sắp có thêm học sinh mới .
" Cậu không biết à , lớp chúng ta sắp có thêm học sinh mới đấy " Diệp Cẩn nói .
" Vậy à , sao không ai nói cho tớ biết vậy "
" Tớ cũng chỉ mới biết thôi "
Lúc này tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên .
" Thôi , vào học đi " Lục Cẩn bảo .
" Ừ " Em cũng chỉ chỉ biết nhẹ nhàng đáp lại .
Lúc này giáo viên cũng đã bước vào rồi , giáo viên bước lên bục giảng , kèm theo đó có một cậu học sinh đi theo .
" Đây là Đoàn Cao Nghiên , Cao Nghiên từ giờ sẽ là học sinh mới của lớp ta , mong là các em có thể giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé "
Lúc em vừa nhìn thấy anh , em bỗng giật mình vì Cao Nghiên là người cậu đụng trúng vào hôm qua . Thấy chỗ em còn trống nên cô bảo Cao Nghiên ngồi kế cậu .
" Cao Nghiên , em sẽ ngồi chung với Giai Kỳ . Giai Kỳ " Nghe được tiếng cô gọi mình , em bảo :
" Dạ , cô gọi em có chuyện gì vậy ạ "
" Từ nay Cao Nghiên sẽ ngồi chung với em , mong là em sẽ giúp đỡ bạn . Vào giờ ra chơi , em dẫn bạn đi tham quan trường giúp cô nhé "
" Vâng ạ "
Cao Nghiên từ từ bước đến ngồi vào đúng chỗ cô sắp cho mình .
" Xin chào , tớ là Đoàn Cao Nghiên học sinh mới chuyển vào , mong được cậu giúp đỡ "
" Ừm " Em nhẹ nhàng đáp . Trông em lúc này có vẻ ngượng ngùng . Em thắc mắc tại sao cậu ta không nhận ra mình , trong khi hôm qua đã đụng mặt nhau rồi .
Anh cũng nhắc gì về chuyện hôm qua khiến em rất tò mò . Sau 90 phút học hành mệt mỏi . Thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi . Em cũng làm theo lời cô mà dẫn theo Cao Nghiên đi tham quan trường .
" Này , cậu tên là gì thế ?"
" Lúc nãy cô có nói rồi mà "
" Nhưng tớ quên mất rồi , cậu có thể nhắc lại được không ?"
" Tôi tên là Hứa Giai Kỳ , cậu có thể gọi tôi là Giai Kỳ hoặc A Kỳ đều được "
" Ừm "
Dẫn cậu ta tham quan một lúc thì cũng đã hết giờ ra chơi .
" Reng chuông rồi , mau vào học thôi " Em nghe thấy tiếng chuông liền vội vã bảo cậu bạn mới vào tiết học .
" Ừm "
Thời gian trôi qua khá nhanh , chưa gì chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nữa thôi . Em và anh sắp tốt nghiệp rồi .
" A Kỳ , chiều nay cậu rảnh không , nếu rảnh thì đến quán cà phê XXX ôn thi với tớ được không ?" Anh hỏi .
Vì từ lúc mới gặp đến lúc làm quen , hai người bám nhau như keo .
" Ừm , được thôi , vậy vẫn như cũ nhé " Em vui vẻ đáp .
" Ừ "
Nói xong anh liền chạy về nhà . Tối đó , em đúng 6h đã có mặt tại quán cà phê XXX . Em đợi anh 10 phút thì anh cũng đến .
" Cậu đợi tớ có lâu không " Anh hỏi em với vẻ mặt vui vẻ .
" Không , tớ chỉ mới đến thôi "
Chiều hôm đó cả 2 học cùng nhau đến 8h thì đi về . Vì nhà cả hai chung một đường về nên họ đã đi về cùng nhau . Lúc này em bỗng lên tiếng hỏi :
" Này , Cao Nghiên , tớ có chuyện muốn nói "
" Có chuyện gì à , nếu có chuyện gì thì đi vào công viên ngồi ở đó nói ''
Cả hai cùng nhau đi vào công viên ngồi .
" Sao vậy , cậu có chuyện gì muốn nói à "
" Cao Nghiên , thật ra tớ thích cậu lâu rồi , không biết cậu có đồng ý hay không nên tớ không dám nói "
" Đó cũng là thứ mà tớ cất giấu bấy lâu nay mà không dám nói ra , tớ sợ nói ra sẽ bị cậu kì thị "
" Vậy cậu " Em chưa kịp nói dứt câu thì anh đã nói chen vào
" Vậy cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé "
" Tớ đồng ý " Em đã chập nhận lời đề nghị đó , mặc dù lẽ ra người nói ra phải là em mới đúng . Thời gian như vậy cứ trôi mãi . Bây giờ , em và anh cũng đã trưởng thành . Nhưng tiếc thật , em và anh không cùng một thế giới nữa . Âm dương cách biệt khiến hai người không còn bên nhau . Nhớ lại ngày mà anh tỏ tình em , cả hai đã có quãng thời gian rất tươi đẹp .
Nhưng bây giờ em không còn ở bên anh nữa rồi , em đã bỏ lại anh , bỏ lại những hẹn ước giữa hai người mà ra đi . Đúng vậy, em đã mất rồi . Lần đó , em đang đi chơi một mình , không cẩn thận bị xe tông trúng . Lúc đưa em vào phòng cấp cứu , anh đã khóc rất nhiều , anh chỉ mong người con trai mà anh yêu thương bấy lâu nay có thể qua khỏi cơn nguy kịch . Nhưng cuộc đời thật là trớ trêu , em vì mất máu quá nhiều mà mất . Anh lúc đó rất truyệt vọng , anh trách móc bản thân mình không bảo vệ em , đáng ra lúc đó anh không nên để em đi chơi một mình .
Hôm nay là ngày giỗ của em , anh phụ giúp người nhà của em làm đám giỗ . Xong xui mọi việc , anh liền đi ra trước mộ em , anh cứ đứng ở đấy , vẫn cứ tự dằn vặt bản thân mình .
𝓔𝓝𝓓