Cậu là một du hồn, suốt ngày bay lơ lửng giữa không trung, lâu lâu lại hiện hình hù người khác.
Cậu không nhớ mình là ai, hay mình tại sao lại thành một du hồn. Chỉ nhớ khi quỷ sai định bắt cậu đi, họ đã thả ra và nói cậu thiếu mất hai phách, không thể nào đầu thai được.
Nên bây giờ cậu chỉ có thể làm một du hồn, lang thang đi tìm hai phách còn lại của mình.
______
Hôm nay là Halloween, mọi người đều hóa trang thật kinh dị để đi xin kẹo. Cậu cũng quyết định sẽ hiện hình, cùng hòa nhập với mọi người và vui chơi để tận hưởng đêm Halloween tối nay.
Cậu hiện hình, đi lại một ngôi nhà gõ cửa, cùng với một câu nói quên thuộc: "Cho kẹo hay bị ghẹo!"
Người trong nhà bước ra, mang theo một giỏ đủ loại kẹo khác nhau, cho cậu vài viên trong số đó "Tôi tưởng chỉ có trẻ con mới đi xin kẹo chứ, cậu chắc cũng là thanh niên rồi ha. Sao không cùng bạn gái đi chơi Halloween, mà đến đây xin kẹo làm gì?"
Cậu có chút khó hiểu hỏi "Vậy là lớn rồi không được đi xin kẹo hả ông?"
Ông già có chút buồn cười đáp "Haha.. Cậu bị ngốc hay là giả ngốc vậy!. Ai đi xin kẹo mà không được, chỉ là nhìn mặt cậu dễ lừa quá, nên tôi nói chơi thôi"
"Thôi này, cho cậu thêm mấy viên kẹo đấy" Nói rồi ông vui vẻ bốc một nắm kẹo bỏ vào chiếc giỏ nhìn như trong suốt của cậu.
Đúng lúc này, có một đám trẻ chạy đến, hóa trang thành nhiều nhân vật khác nhau đến xin kẹo, đám nhóc đồng thanh "Ông ơi, cho kẹo hay bị ghẹo".
.......
Cậu cứ như thế đi xin kẹo từng nhà, cho đến khi trong giỏ đã đầy ắp.
Ở phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động mạnh, và tiếng kêu khóc đầy đáng sợ.
Cậu tò mò chạy đến gần, ở đó có một người đàn ông đang cầm một số dụng cụ như của những đạo sĩ, đọc những câu thần chú gì đó.
Rồi tiếng kêu khóc thảm thiết khi nãy biến mất, một luồng năng lượng trên người con quỷ khi nãy bị hút vào một chiếc nhẫn, người đàn ông quay mặt nhìn cậu.
Cậu hoảng sợ, bản năng nói cho cậu biết người bắt ma trước mắt rất nguy hiểm, cậu chỉ nghĩ trong 36 kế, chạy là thượng sách!
Không nói gì thêm, cậu cong chân bỏ chạy mà quên bản thân là ma, có thể bay được.
Người đàn ông vậy mà lại chạy nhanh hơn một hồn ma như cậu, cậu muốn biến lại thành ma nhưng lại sợ bị người đàn ông đánh cho tan biến, nên cậu đành ngậm ngùi cố gắng tăng tốc. Cậu còn chưa chơi đủ nữa!
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị đuổi kịp. Nhìn người đàn ông mặc đồ đạo sĩ, trên người treo đầy bùa cùng những dụng cụ bắt ma chuyên nghiệp, cậu liền không có chí tiến thủ mà quỳ xuống ôm chân hắn van xin : "Thả cho tôi đi, tôi chỉ là một hồn ma bình thường thôi, tôi chưa làm việc ác bao giờ "
Người đàn ông có chút dở khóc dở cười nhìn cậu: "Tôi chỉ muốn chào cậu một cái thôi, không nhớ tôi à?" hắn hỏi bằng giọng dịu dàng
"Tôi là Tề Mặc Thiên đây, người hay nói chuyện cùng cậu đó."
Cậu có cảm giác người này sẽ không giết mình, bèn bình tĩnh lại mà ngẩn đầu, lúc này cậu mới để ý. Đây là một người đàn ông tầm 27-28 tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú vô cùng, nét lạnh lùng đã in sâu vào linh hồn nên dù cười cũng không che được hết. Tề Mặc Thiên để tóc dài đến cổ, nhướng mày nhìn cậu.
Nhìn khuôn mặt này, cậu mới nhớ ra, hình như đây chính là tiểu Mặc, một trong số ít những người có thể nhìn thấy cậu. Tiểu Mặc có thể nhìn thấy cậu, vậy chắc chắn có thể nhìn thấy những con ma khác...làm đạo sĩ cũng không sai lắm.
Sau khi đã thông suốt, cậu bèn phủi chân đứng lên như không có chuyện gì, ngước mắt lên người còn cao hơn mình nửa cái đầu, ngậm ngùi nói: "À, tiểu Mặc ấy à, sao bây giờ cậu còn cao hơn anh nữa. Lâu rồi không gặp, cũng được hai năm rồi ha"
Vừa mới nói xong câu cuối thì Tề Mặc Thiên liền ôm cậu thật chặt, tựa đầu vào hõm vai cậu dụi dụi vài cái rồi nói: "761 ngày, 2 năm cộng 1 tháng rồi. Cuối cùng cũng gặp được anh"
Chờ một lúc lâu, Tề Mặc Thiên vẵn chưa chịu buông cậu ra. Cậu bèn không kiên nhẫn nói: "Tiểu Mặc, còn định ôm anh đến khi nào" nói rồi cậu dùng cánh tay đang ôm sau lưng, đánh hắn một cái đề trả thù chuyện khi nãy dám dọa cậu (dù thật ra là tại cậu sợ chết nên mới chạy)
Tề Mặc Thiên ôm cái lưng đau đớn ngồi xuống đất rồi bỗng bật cười: "Em còn chưa hỏi trong hai năm nay anh đã đi đâu, em trưởng anh chỉ là tưởng tượng của em thôi chứ, em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa chứ." Hên là cuối cùng anh vẫn còn ở đây, nếu không chắc em sẽ giết hết những con quỷ trên đây rồi xuống địa ngục tìm anh , nhốt anh lại để anh không thể đột nhiên biến mất mà để em lại một mình nữa. Nhưng câu sao hắn chỉ nghĩ mà không nói, rút lại tia tàng nhẫn vừa vụt qua bên khóe mắt, hắn lại cười vui vẻ mà đứng dậy : "Anh đi đâu trong hai năm qua vậy?"