La Vân Tinh mở mắt ra, xuất hiện trước mắt y là một căn phòng theo phong cách cổ trang, dù không lớn lắm nhưng đồ trong phòng đều được trang trí một cách gọn gàng và tao nhã, chắc chủ căn phòng là một người kĩ luật, không như căn phòng đồ đạc được vứt lung tung đến chỗ đặc chân còn không có của y.
Cảm thán xong, La Vân Tinh lại trở lại vấn đề chính, tại sao mình lại ở chỗ này?
Lúc La Vân Tinh vừa động đậy định ngồi dậy xem lại cho kỹ, có phải mình vào lộn phim trường cổ trang không, thì lại không ngồi dậy nổi. Có người đang đè lên người y.
Đầu lại tiếp tục hiện lên một dấu chấm hỏi, hay là có người thèm thuồng nhan sắc của y nên đã nhân lúc hắn ngủ bắt cóc tới đây? Còn chơi phong cách cổ trang cho kích thích?
Đang lúc nghiêm túc (tự) suy nghĩ (luyến) thì người đang đè lên người y đột nhiên động đậy rồi mở mắt, vừa lúc y cũng đang chăm chú nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Nam nhân bật người dậy, nắm lấy thanh kiếm treo trên tường rồi lùi vài bước về phía sau, hắn nhăn mày, sát ý trong mắt như có thể hóa thành một ngàn con dao, đâm thẳng vào tim y bất cứ lúc nào.
Vừa nghĩ đến như vậy, La Vân Tinh đã không kìm được mà run lên, y cố gắng gượng cười giơ hai tay lên trời tỏ vẻ đầu hàng rồi nói: "Người anh em này, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ"
Nam nhân vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là hàn ý trong mắt không những tăng lên mà hình như còn đang cân nhắc việc giết y bây giờ có làm bẩn phòng của mình không.
Hắn lạnh lùng nói "Ngươi là ai? Tại sao lại nằm trên giường ta?"
Dù biết nam nhân đang hỏi nhưng La Vân Tinh cảm thấy, dù mình trả lời như thế nào thì cũng bị đâm, những tình huống lúc này 360 kế, chạy là thượng sách!
Không nói thêm hai lời, y liền dùng hết sức bình sinh bật khỏi giường rồi chạy thật nhanh ra phía cửa, mở cửa ra. Nhưng như có một bức tường vô hình ngoài của, dù cố làm cách gì, La Vân Tinh vẫn không bước ra khỏi cửa được dù một bước chân.
Quay lại nhìn thanh kiếm đã được kề ngay cổ mình tự lúc nào, y không kìm được mồ hôi đầy mặt "Này này, có gì thì bình tĩnh mà nói, đừng hở cái là động tay động chân!"
Cây kiếm trên cổ lại gần thêm mấy milli mét: "Ngươi là ai? Một người bình thường không có tu vi thì sao làm sao có thể không hay không biết mà đột nhiên xuất hiện ngay cạnh ta!"
Trước khi nói thì người anh em này, ngươi làm ơn bỏ vũ khí xuống trước đi!! Tất nhiên là La Vân Tinh tinh không dám nói câu thừa này, nếu không chắc chưa kịp giới thiệu tên đã lên Tây Thiên rồi.
Y cố gắng làm giọng mình nghe đáng tin hết mức có thể, nói: "Ta là La Vân Tinh, ta cũng không biết tại sao lại ở đây, vừa ngủ dậy thì đã thấy mình nằm trên giường của ngươi rồi!" Y bây giờ còn rối rắm hơn nam nhân này rất nhiều, đột nhiên tỉnh dậy trên giường người khác, còn bị người này kề kiếm ngang cổ, nói xem có ai xui xẻo hơn y.
Nghĩ là mình sắp được thoát, La Vân Tinh đang định thở phào nhẹ nhõm thì thanh kiếm đã quẹt một đường trên chiếc cổ xinh đẹp của y, máu từ trong đó chảy ra.
Chỉ cảm thấy đau đớn không thể chịu được, nhưng chưa kịp la lên thì La Vân Tinh lảo đảo, hai mắt bắt đầu mơ hồ, cho đến khi trước mắt tối sầm. Thứ cuối cùng y suy nghĩ chính là: một người tuấn tú vô song như mình mà lại có cái chết lãng xẹt như vậy, đúng là người đẹp thường số khổ mà.
_____Hết____
(Mới lạ đó)