Đôi khi chỉ muốn ngồi im một chỗ, chẳng muốn nói gì cả, cũng chẳng muốn làm gì. Không muốn nghĩ, cũng chẳng biết phải làm gì. Người ta đã có những kế hoạch riêng cho tương lai, cũng đã có những thành tựu cho riêng mình. Nhìn lại bản thân, trong tay chẳng có gì cả, mông lung với tương lai, bất định về cuộc sống hiện tại. Không có mục đích rõ ràng, chẳng biết cố gắng vì điều gì. Đôi khi tự hỏi bản thân mình rằng, tôi là ai? Tôi được sinh ra vì điều gì?Ý nghĩa tồn tại của bản thân. Từng ngày trôi qua,cuộc sống của tôi đều vô vị như thế.Cả ngày dài, từ lúc Mặt Trời mọc cho đến lúc lặn, tôi vẫn cứ sống một cách vô vị như vậy. Rồi cứ mỗi khi đêm đến,bỗng ngẫm lại rồi tự nhiên lại bật khóc vì sự vô dụng của bản thân.So với bạn bè cùng trang lứa, tôi cảm thấy mình như một gánh nặng của gia đình, trở ngại phát triển kinh tế của xã hội. Có lẽ, sống thu mình quá lâu, nên tôi dần trở nên bi quan, tuyệt vọng về thực tại.
Trong một lần tình cờ, tôi đọc một bài viết về một cơn mưa và một ngày nắng, mưa sẽ làm ta quên đi nỗi buồn, nắng sẽ cho ta thấy giá trị của cuộc sống. Thế trong vô thức tôi lại làm theo, thật nực cười đúng không.
Tôi đã lấy dù đi dưới một cơn mưa, dù nhỏ thôi nhưng nó có giá trị to lớn đối với tôi. Tiếng mưa lách tách, như truốt đi gánh nặng, chưa bao giờ tôi thấy nhẹ nhõm như lúc này. Tôi nhắm mắt cảm nhận tiếng gió xoẹt qua tai, tiếng lá rụng xuống vai, tiếng lào xào của cành cây. Bao sự phiền muộn, có lẽ vô tình mà tôi chợt quên mất, đưa tay cảm nhận dòng nước mưa chảy xuống mới thấy thật mát lạnh làm sao! Tôi bất giác mỉm cười, tôi tiếp tục đi. Con tim tôi lỡ một nhịp, khi thấy hoàn cảnh của mọi người xung quanh. Công việc của họ cứ tiếp tục trong cơn mưa , mọi người bỏ mặc việc tránh mưa hay mặc áo mưa mà chỉ khoác trên người chiếc áo khoác, chiếc nón lá hay thậm chí là đội mưa. Tôi bất giác buông dù xuống, rảo bước nhanh đưa cho cậu bé bán vé số gần đấy, cậu bé cảm ơn tôi, tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vui mừng. Cơn mưa nhỏ dần trở nên to hơn, quần áo tôi đã ướt đẫm. Nhìn bản thân mình hiện tại, tôi bỗng dưng thấy thích, tôi là con gái, chưa trải qua cảm giác" cởi chuồng tắm mưa" như những đứa con trai. Tôi cũng từng ghét ngày mưa, tôi thường đi ngủ không dám ra ngoài mưa vì bộ quần áo mới. Bỗng dưng nay lại làm liều mà thoát khỏi giới hạn trước đó tôi đặt ra. Khi đã làm rồi, mới thấy nó không khó như tôi đã tưởng tượng lúc ấy. Ngước mặt lên trời, dòng cảm xúc như ùa về, tôi lại khóc , nhưng không khóc thầm nữa, mà khóc to hơn. Tiếng mưa hòa với tiếng khóc làm tôi không cảm nhận được sự thay đổi. Sau một hồi, tôi đã trở về nhà với toàn thân thẩm đẫm nước mưa, đôi giày tôi từng giữ gìn cẩn thận nay lại nhuốm đầy bùn đất.
Tối hôm ấy, tôi đã bị ốm, nhưng lại không thấy mệt mỏi nữa, mà là an yên hơn. Sáng hôm sau, mưa đã qua đi, nắng đã lên, trên cây vẫn còn vương vấn những giọt nước.
Sức khỏe tôi cũng đã khá hơn nhiều, không còn sốt hay mệt lừ nữa, mà sảng khoái hơn. Tôi lại tiếp tục đội nón, đi bộ trong những cơn nắng, tôi đi chậm từng bước. Con đường sáng loáng những tia sáng sau cơn mưa. Mọi thứ lại diễn ra, tôi thấy những bà cụ đã già lại phải ra đường xin tiền để kiếm sống, những mảnh đời bất hạnh phải vất vả, tôi đã cho họ 10 nghìn đồng.Nay ra ngoài, tôi chỉ đem có 30 nghìn, vì thế tôi đã cho 3 người : bà cụ bên đường, cô bé bán vé số và anh chàng hát rong. Tuy ít ỏi, nhưng đối với tôi đó là số tiền ăn vặt trong cả 3 ngày của tôi. Gia đình tôi không khá giả, cũng chẳng có được nhiều như những cô bạn thân. Tôi đã từng thấy xấu hổ về gia đình mình, tự trách sao mình không được sinh ra ở một gia đình giàu có hơn. Giờ đây, tôi bỗng nhếch mép cười khổ, tôi đã từng có những suy nghĩ thô kệch như thế sao, thật nông cạn và hẹp hòi biết bao. Xung quanh tôi, còn có bao người ước ao được trở thành tôi, vậy mà chính bản thân tôi lại không ý thức được điều ấy. Tôi đã từng hỏi cậu bé bán vé số được tôi cho tiền rằng ước mơ của em là gì, thì nhận được câu trả lời bất ngờ, đó không phải là mơ ước về tương lai giàu có, đủ đầy hay một cuộc sống vô lo vô nghĩ. " Đó là có một gia đình và một bữa cơm no đủ", tôi chợt lặng mình một lát, thật chân thực biết bao, không xa xỉ, nhưng đó là một ước mơ xa xôi với họ.Còn tôi, đã có những gì họ mong muốn lại cảm thấy tuyệt vọng, trầm tư, chê trách cuộc sống đối xử bất công với mình.
Thật đáng buồn làm sao! Sau hai ngày nắng và mưa ấy, tôi đã tìm một chỗ trong công viên.Chỉ ngồi một chỗ thôi, không làm gì cả. Có lẽ, tôi đã thấu được nhiều điều trong 2 ngày nắng và mưa ấy.Mỗi người đều có một số phận riêng, cuộc sống riêng, không ai giống ai cả. Cuộc sống cứ phải tiếp tục, như không có ta Mặt Trời vẫn cứ lên, khi ta đang đắn đo, rầu não thì thời gian vẫn đang trôi. Chẳng có gì là đáng sợ,nếu ta không có niềm tin cả. Không có kế hoạch trong tương lai sao, đừng vội bỏ hãy lấy giấy bút ra ghi những điều mình giỏi nhất, là thế mạnh. Dù cho nó dẫn đến một con đường cụt không có lối đi, thì hãy tự tạo cho mình mộ lối đi, như câu" người thành công luôn có lối đi riêng vậy" cho dù có thất bại cũng cảm thấy đáng giá mà không phải sao? Chẳng có gì đánh sợ khi cuộc sống vẫn tiếp tục. Đừng băn khoăn rằng, mình có làm được hay không? Bởi nếu thử, bạn sẽ thấy rằng mình đã và đang làm rất tốt so với suy nghĩ trước đó.Đừng chạy theo cuộc sống hào quang của người khác, mà hãy sống cuộc sống của riêng bạn.
"Hãy là phiên bản của riêng mình, đặc biệt nhưng không trùng lặp, tuy không hoàn hảo nhưng bạn là phiên bản duy nhất, bình thường nhưng không tầm thường"
Chúc các bạn độc giả sẽ có suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống, đừng bi quan nữa nhé! quanh bạn còn có gia đình, bạn bè, thầy cô và cả những người yêu thương bạn rất nhiều❤. Hãy cố gắng vì bản thân và mọi người. Hãy là chính mình, yêu thương và trau dồi bản thân hơn nhé💕
Chúc các bạn sẽ có những thành công trên con đường tìm kiếm mảnh ghép của cuộc đời 💕
Trân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến cuối dòng chữ này😘
Mãi iu💖💖