Tôi và cô ấy quen nhau cũng đã được 1 năm. Tôi đang trên đà tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và cũng đang tốt lên, còn cô ấy là tiểu thư của một tập đoàn lớn có gia thế hiển hách. Vậy mà chúng tôi lại gặp nhau và yêu nhau, chắc có lẽ là duyên phận. Hôm đó cô ấy dẫn tôi về nhà mình, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ là một tòa nhà nguy nga tráng lệ nhưng đến khi đứng trước nó tôi mới biết mình nhỏ bé cỡ nào. Và hôm ấy tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi không quên ngày đó tôi đã được gia đình cô ấy đối xử thế nào?
Lúc vào nhà thì gia đình cô ấy đang ngồi ở đó, tôi cũng lễ phép cuối đầu chào bọn họ nhưng khi tôi nhìn lên ánh mắt của họ nhìn tôi đều là sự khinh bỉ, bọn họ nói thẳng trước mặt tôi là hãy chia tay con gái bọn họ đi vì tôi vốn dĩ không xứng với cô ấy. Lúc đó tôi đờ người ra vì những lời nói đó, đến lúc lấy lại tinh thần thì tôi đã được bảo vệ nhà cô ấy dẫn đến trước cổng nhà cô ấy. Ngày hôm sau, cô ấy điện cho tôi nói cô bị nhốt rồi, ba mẹ cô ấy không cho cô ấy ra ngoài. Tôi có chạy đến nhà cô ấy những bảo vệ không cho vào, một lúc sau mẹ cô ấy có đi ra, bà ta nhìn tôi nói là một đứa không có gia cảnh như tôi làm sao có thể cho con gái bà ấy ăn sung mặc sướng như vậy. Tôi đã nói là tôi sẽ cố gắng để gầy dựng sự nghiệp để xứng đáng với cô ấy. Bà ta không nói gì nữa
1 tuần sau cô ấy được thả ra nhưng bọn tôi chỉ lén lút qua lại.
1 năm sau
Trong một năm nay tôi đã làm ngày làm đêm, cố gắng hết sức mình để gầy dựng được một tập đoàn và tập đoàn của tôi có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước nhưng tất cả đổi lại vẫn là ánh mắt khinh bỉ đó vẫn là sự không chấp nhận đó. Tôi còn biết nhà cô ấy đã định sẵn hôn ước với một thiếu gia nọ. Đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều nhà họ có gia thế nhà họ muốn môn đăng hộ đối còn tôi một đứa xuất thân thấp kém dù cố gắng như thế nào dù có tiền nhiều như thế nào thì vẫn là không xứng với gia đình nhà cố ấy. Gia thế nhà cô ấy là sự làm lụng tích góp của nhiều thế hệ qua nhiều thế kỷ mới có gia thế lớn như vậy. Dù tôi có cố gắng cả đời cũng không thể có được. Bởi vậy mới nói cô ấy sinh ra đã ở vạch đích đã có tất cả, còn tôi dù cố gắng cỡ nào đi nữa thì chỉ vạch đích của cô ấy. Dù tôi đã kéo gần khoảng cách nhưng thứ cô ấy có qua nhiều mà dù tôi có phấn đấu cả đời cũng không có được.
Ngày hôm tổ chức hôn lễ của cô ấy tôi có âm thầm đến dự, tôi đã chia tay cô ấy vì tôi biết mình không xứng với cô ấy, lúc đó cô ấy đã rất giận tôi chửi tôi là kẻ hèn nhát, đúng vậy đứng trước cô ấy tôi chính là kẻ hèn nhát không dám theo đuổi người mình yêu chỉ dám theo dõi từ xa mà thôi.Nhưng mọi người biết gì không ngày hôm đó tôi đã mất cô ấy mãi mãi. Tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó, cô ấy mặc chiếc áo cưới tinh khôi đứng trên sân thượng sau đó cô ấy rơi tự do giữa không trung
Bịch!!
Tôi nghe rất rõ âm thanh đó, âm thanh cơ thể cô ấy chạm xuống nền đất lạnh lẽo máu chảy ra thấm đẫm vào chiếc áo cưới màu trắng của cô ấy. Tôi chết lặng, chen lấn giữa dòng người đến bên cạnh cô ấy, ôm lấy thi thể đầy máu đó. Vì sự hèn nhát của tôi mà tôi đã đánh mãi mãi người tôi yêu nhất trên đời này.
Vài năm sau, sự nghiệp ổn định. Hôm nay là giỗ của cô ấy nhưng tôi không biết mộ của cô ấy ở đâu, gia đình của bọn họ nhất quyết không nói cho tôi biết.Bọn họ nói vì tôi mà con gái mới chết, vì một đứa xuất thân thấp hèn như tôi, tôi không xứng. Bọn họ đã nói như vậy đó. Thật ra cũng không sai, vì too cô ấy mới chết. Cô ấy dám chết vì tình yêu của mình còn tôi mãi mãi dằn vặt về tình yêu của mình.