Xin chào, tên tôi là Ngọc Minh. Một cô gái với cuộc sống hết sức viên mãn, với một gia đình yêu thương tôi và những người bạn chân thành luôn che chở cho tôi.
Ở độ tuổi 27, tôi có tất cả mọi thứ, ngoại trừ tình yêu.
Phải, tôi là một người độc thân từ khi sinh ra cho tới tận bây giờ. Độc-toàn-thân.
Ấy là, cho đến ngày thứ bảy sóng gió, đã có chút gì đó đổi khác.
Hôm ấy tôi được mời đến dự đám cưới của một người bạn không thân, trên thực tế là chúng tôi còn chẳng quen nhau.
Nhưng vì giữa họ và tôi có một người bạn chung nên tôi cũng được mời đến tham dự lễ cưới.
Cô dâu tên là Hân, là một sinh viên vừa ra trường học ngành y, lớn lên cũng xinh xắn đáng yêu. Còn chú rể là một chàng con nhà giáo, đẹp trai trắng trẻo. Nếu không phải tôi là 'cong' từ khi lọt lòng chắc tôi cũng đổ cậu ta rồi.
Lúc tôi đến nơi thì cô dâu và chú rể còn đang trang điểm, người bạn thân dắt tay tôi sang một bên, nói:"Xíu nữa mày lên phụ tao nghe chưa, cô dâu là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Lần này tao nhờ mày đến cũng là muốn mày giúp tao chuẩn bị chu toàn cho cổ, nể mặt tình chị em mình mấy năm qua, giúp tao lần này đi!"
Tôi ồ lên, ra là muốn nhờ tôi giúp đỡ nên mới đưa thiệp cho. Mà thôi, đến cũng đến rồi, giúp cổ một chút cũng không sao.
"Cứ giao cho tao"
Tôi giơ tay chỉnh lại cà vạt, có lẽ trong lễ cưới này tôi là đứa con gái duy nhất mặc âu phục đến. Đành chịu thôi, dù sao tôi cũng không thể miễn cưỡng mặc váy được, thế là trái lương tâm lắm.
Giờ lành đã điểm, đôi tân lang tân nương chuẩn bị bước vào lễ đường. Tôi chủ động nhận nhiệm vụ khoát tay đưa cô dâu vào, lúc tôi nắm lấy tay cô ấy, Hân nói với tôi:"Cảm ơn chị đã đến giúp em"
Tôi cười cười:"Có gì đâu mà, chuyện nhỏ"
Lúc chúng tôi nghe tiếng người ta gọi vọng ra kêu vào, tôi chầm chậm kéo tay Hân.
Đột nhiên nghe một tiếng 'két', sau đó là âm thành náo loạn của quan khách...
Hân vội hất tay tôi ra, xách tà váy trắng lao vào trong. Tôi chưa hiểu gì cũng vội chạy theo, vừa lo đỡ lấy váy áo của cô ấy vừa hét:"Chạy chậm thôi, ngã bây giờ!"
Hân lao nhanh như một cơn gió, nếu không phải cổ đang mặc váy cưới nặng những 6kg tôi còn tưởng cổ chạy thi với vận động viên marathon đấy.
Chạy được một khoảng thì tôi thấy Hân dừng lại, tôi đứng sau lưng Hân nhìn rõ khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
Chú rể, cũng chính là Duy đang bị một thanh niên cao lớn lôi kéo trên lễ đường, xung quanh hoa tươi bị giẫm nát vô số...
Cướp dâu à?
Đang định kéo Hân ra sau lưng thì tôi nghe một tiếng gào lên như điên của thanh niên kia:
"Sao em lại dám kết hôn với nó hả, đã hứa là đợi anh thi lấy bằng tiến sĩ xong thì tụi mình qua Canada kết hôn mà! Em nói gì đi, Duy!"
Duy lúc này giống như bị đẩy vào thế khó, cậu ấy cũng bắt đầu gào lên:"Anh tưởng em muốn kết hôn lắm à, anh học ngu chết đi được, biết bao giờ mới thi đậu, còn gì mà con trai trưởng nữa, em cũng phải suy nghĩ cho tương lai của em chứ!"
Thanh niên tên Khánh đột nhiên nước mắt như mưa, cậu ta ôm Duy lên rồi vác đi, mặc kệ đằng sau là gia đình Duy và quan khách đang bàng hoàng...
Tôi quay sang nhìn Hân, thấy cô ấy im lặng đến lạ...
"Em..ổn không?"
Tôi nghe Hân lẩm bẩm:"Mẹ nhà nó, cái thằng vô học.."
Tôi:"..."
Nói xong câu đó, Hân như bừng tỉnh quay sang tôi, nở nụ cười vừa ngọt ngào lại như đang rất đau lòng, cô ấy nói:"Em ổn mà, nhưng em nên làm gì đây. Khách khứa cũng đến cả rồi, mà anh Duy, anh ấy…"
Lúc đó không biết tôi bị ma xui quỷ khiến gì, tôi nắm lấy tay em, giọng điệu hùng hồn:"Không sao, có tôi ở đây!"
Hân ngạc nhiên nhìn tôi:"Chị, chị làm sao?!"
Tôi cúi xuống nhặt lấy một bông hoa chưa bị giẫm lên trong khóm hoa còn sót lại. Đưa đến trước mặt Hân.
"Nếu em không chê thì, đương thời đổi chú rể có được không?"
Hân che miệng, chắc là cô ấy sốc lắm...
"Thật ra em không—"
"Không không, em đồng ý, em đồng ý mà!"
Tôi ngạc nhiên nhìn em.
"Em đồng ý làm vợ chị, à không, làm vợ hay chồng cũng được!"
Tôi ngượng ngùng dắt tay Hân lên bục, tay trái chỉnh chỉnh lại cổ áo, tự nhiên nói với quan khách xung quanh.
"Lễ cưới sẽ tiếp tục ạ. Phiền các bạn chỉnh lại một chút, từ Thanh Duy thành Ngọc Minh giùm mình nha."
Và cứ thế, tôi đã kết hôn....
Đến hiện tại, cũng gần 3 tháng rồi, tôi đang—
'Bộp'..
"Chị mau mau đi rửa chén đi, lần trước em đã rửa rồi!"
Tôi gỡ cái gối hình con heo trên đầu xuống, mặt hầm hầm quay sang nhìn cô gái đang ngồi chơi điện thoại trên sopha...
Cứ có cảm giác mình bị hố thế nào ấy..?
Hân nhìn tôi, cười ngọt ngào:"Cục cưng ơi, bà xã ơi, đi rửa chén cho em đi mà~"
Được rồi, tôi sẽ làm trâu làm bò cho em suốt đời, xin hãy cất nụ cười ma quỷ ấy đi, làm ơn…