Ba ngàn con sông chỉ uống một gáo
Thiên hạ vạn người chỉ muốn năm tay anh...
Đó tưởng chừng rằng rất đơn giản cho đến khi chập chững bước ra ngoài xã hội với bao nhiêu cám dỗ.
Khi đó, tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi và chúng mình đã đến bên nhau cùng nhau tạo nên một thời thanh xuân đẹp đẽ cùng nhau ước mơ về cuộc sống hai vợ chồng và một gia đình hạnh phúc. Thật may mắn rằng tớ và cậu đều dành cho đối phương những thứ tốt đẹp nhất mà mình có. Nhưng thật tiếc rằng chúng ta không thể tiếp tục xây dựng ước mơ đó. Năm 18 tuổi, chúng ta bước ra khỏi ngôi trường thân thuộc rời xa bạn bè gia đình mà bước vào xã hội. Nơi mà có đủ mọi mặt, mọi thứ tốt xấu xen lẫn nhau khó phân biệt được. Dù chúng ta chung một thành phố nhưng môi trường sống của chúng ta lại đối lập. Cậu học tập trong môi trường quân đội, tớ học tập trong môi trường xã hội rộng lớn hơn gặp được nhiều người khác nhau. Do đặc thù về môi trường học tập cậu ít có thời gian dành cho tớ, mà tớ lại là một đứa nhạy cảm suy nghĩ nhiều. Tớ trách cậu vô tâm và cậu cũng chỉ xin lỗi. Năm 19 tuổi, bố mẹ tớ li hôn, từ đó cuộc sống của tớ áp lực lớn lắm. Tớ vừa học vừa làm thêm đến tối muộn. Chúng ta rất ít khi được gặp nhau, cậu không thể rời khỏi trường, tớ bận làm thêm để trả học phí. Chúng ta đều bận không có thời gian dành cho nhau. Nhưng lúc đó tớ lại không hiểu được như vậy. Áp lực cuộc sống học tập đè nặng lên vai của tớ và tớ chỉ nhận đc những lời an ủi qua tin nhắn của cậu chứ không phải là những cái ôm, những khoảnh khắc được cậu lau nước mắt cho. Dần dần tớ trở nên thiếu thốn sự quan tâm của cậu của gia đình và chìm đắm tiêu cực không lối thoát. Tớ trách cậu sao cậu nỡ để tớ một mình đối đầu với cả thế giới tối tăm đầy cạm bẫy như vậy. Một thời gian dài tớ bị mất ngủ nặng nề tớ phải dùng đến thuốc ngủ trong một thời gian dài. Năm 21 tuổi, cuối cùng chúng ta cũng rời xa nhau. Chúng ta đã từng là cặp đôi được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, là cặp đôi cùng tiến trong học tập trong mắt thầy cô, là cặp đôi sến súa trong mắt bạn bè, là cặp đôi tưởng chừng sẽ trở thành vợ chồng trong mắt hai bên gia đình. Thế nhưng bây giờ lại mỗi người một nơi, giờ cậu đã là chàng quân nhân trưởng thành, tớ vẫn là một cô gái mang trong mình những vết thương do cuộc sống này mang lại. Mai này cậusẽ cưới một cô vợ thật xinh anh sẽ tự hào nói " cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất" như lời tớ từng được nghe vậy và tớ ... cũng mong rằng tớ sẽ may mắn lấy một người có thể chữa lành vết thương của tớ . Nhìn cậu và cô ấy thật hạnh phúc, hai người rất xứng đôi, tớ xin lỗi không thể đến dự đám cưới của hai người. chúc anh mai này cơm nóng đợi bàn, tay cầm chén trà tránh xa ly rượu, đầm ấm hạnh phúc❤