Nàng ta là nữ tử nổi danh khắp kinh thành, dung mạo như hoa, cầm kì thi hoạ không thiếu thứ gì.
Tốt đẹp như vậy, đáng tiếc lại là hồng nhan bạc mệnh. Bị tỷ tỷ hãm hại thân bại danh liệt, hôn phu từ hôn chỉ đành chấp nhận Ngũ Hoàng Tử - kẻ ăn chơi thác loạn, tiếng xấu đồn xa. Mà càng đen đủi hơn nữa là vào trước đêm tân hôn nàng còn bị người ta giết chết, trùng hợp là ta lại trọng sinh vào cơ thể của nàng ấy.
Nếu đã bắt đầu lại, vậy thì để ta giúp nàng báo thù. Tỷ tỷ của nàng là La Vân Nhi, cũng chính là Thái Tử Phi tương lai, mưu mô xảo trá, ta sẽ khiến ả trả lại từng chút từng chút một.
Vậy là ta ở cùng với Ngũ Hoàng Tử, bình bình yên yên, hắn đối với ta rất tốt, ta thầm tự nhủ chẳng qua là nhất thời hứng thú mà thôi. Nhưng nhiều lúc ta còn nhìn thấy trong ánh mắt hắn chứa đựng sự si mê, yêu chiêù ta.
Ta dần chấp nhận thứ tình cảm của Thừa Cẩn, vừa thực hiện kế hoạch âm thầm. Vốn nghĩ kế hoạch của ta đã hoàn hảo rồi chỉ là không nghĩ tới Ngũ Hoàng Tử lại có liên quan đến cái chết của nàng.
Hắn yêu nàng từ rất lâu, yêu đến mức muốn độc chiếm nàng, hắn không phải kẻ trăng hoa mà là một kẻ có thể vì yêu mà bất chấp mọi thủ đoạn. Thừa Cẩn hắn, chính là người đứng sau khiến nàng thân bại danh liệt.
Ta đã hứa sẽ giúp nàng báo thù, nhưng còn chưa báo thù xong mà ta đã phát hiện ra bản thân thích Ngôn Thừa Cẩn. Ta có lỗi với nàng, ta cũng biết Ngũ Hoàng Tử không thích ta mà chỉ thích nàng ấy. Nhưng ta vẫn không nhịn được mà muốn ở bên cạnh hắn.
Đêm tối lạnh lẽo, ta dùng kiếm đâm xuyên tim La Vân Nhi. Ta biết kẻ thù cuối cùng là ai...nhưng ta nào lỡ ra tay. Ta chỉ muốn xác nhận lại một chút rằng hắn có thích ta khi ta không phải La Nhược Uyển mà hắn tâm tâm niệm niệm ngày đêm mong nhớ hay không?
Gió mùa Hạ thổi qua, không hiểu sao lại mang đến cho ta chút cảm giác rùng mình. Ta quyết tâm hỏi hắn câu đó, vừa nói xong ta liền cúi mặt xuốn không dám nhìn trực điện. Ta sợ ánh mắt âm u của hắn, cũng sợ lỡ như hắn...hận ta vì không phải Uyển Nhi mà hắn mong đợi. Nhưng trong lòng ta vẫn còn một ngọn lử đang cháy mang tia hy vọng nhỏ nhoi.
Chén ngọc rơi vỡ nát, trái tim ta cũng theo đó mà trùng xuống, nước mắt ta không kìm lại mà rơi xuống. Hắn tức giận bóp chặt cổ ta, đôi mắt âm u lạnh lùng quét qua người ta. "Nàng ấy đang ở đâu! Ngươi là ai?" Giọng nói ôn nhu hay gọi "Uyển Nhi" bỗng chốc trở nên tàn khốc. Ta dùng khuôn mặt của người trong lòng nhìn hắn
"Nàng ấy? Hahahaha...nàng ấy trước đêm thành hôn với ngươi đã bị đồng minh của ngươi ám sát trong Phủ. Cũng chính là nói, nàng, bị ngươi giết chết rồi".
Hắn thét lên rồi kề kiếm vào cổ ta, hắn gần như phát điên muốn dùng kiếm đâm chết ta. Chỉ là ta nhanh hơn hắn, trực tiếp dùng dao găm đâm thẳng vào tim hắn mà hắn cũng thuận thế mà cắt một đường trên cổ ta.
Ta chẳng qua chỉ là muốn có người đối xử với ta thật lòng, yêu thương ta. Vậy mà ta lại tự biến mình thành thế thân, khiến ta trở thành kiêủ người mà ta ghét nhất.
Nếu được quay trở lại, ta sẽ không giúp nàng ấy nữa, cũng không muốn yêu đương với Ngôn Thừa Cẩn, không muốn dính vào tình yêu của hắn với Uyển Nhi. Chỉ muốn làm một Đường Uyển bình thường, sống một cuộc đời bình thường, an nhàn vô âu.