Qua cuộc gọi điện thọai, cô khóc nức nở.
Vừa nói cô không ngừng nấc lên,
trong vô cùng thảm thương.
- Chị à, em không chịu đuọc nữa đâu, trong gia đình chẳng ai thương em cả, xã hội này lại càng không.
Do đang bận nên Tống Di chỉ trả lời qua loa cho có lệ, nhưng cô vẫn để máy xem như giúp Lưu Tư an ủi phần nào.
Nhưng đang nói, thái độ của Lưu Tư bỗng trầm lại.
- Chị à, em muốn tự vẫn
- Ừ
Do quá chăm chú vào công việc,và sự thờ ơ của Tống Di trước câu truyện của Lưu Tư nên không để ý đã làm lộ sơ hở khiến Lưu Tư phát hiện ra. Tâm trạng như sụp đổ, cô tức giận.
- Cả chị cũng không muốn nghe em nói, thế giới này thật sự chẳng có một chốn dung thân cho em rồi.
Lúc này Tống Di mới chú ý, phát hiện sai lầm của bản thân nên liền ra sức xin lỗi, nhưng dừng như lời cô lúc này cũng như gió thổi qua tai đối với Lưu Tư, chỉ nghe tiếng cười bất lực phát ra qua điện thoại.
- Chị à, em xin lỗi
Tiếp theo đó là tiếng như một vật gì đó rơi xuống nước, cuộc gọi bỗng bị ngắt máy. Tống Nghi lúc này hoảng rồi, cô vội vàng báo cảnh sát để tìm người gấp. Nhưng đến khi tìm được Lưu Tư thì đã quá muộn, người ta phát hiện ra thi thể của cô vào lúc 5 giờ 23 phút vào ngày 19 tháng 5 năm XX. Có lẽ trước khi mất cô đã nghĩ đến một việc gì đó khiến bản thân hạnh phúc.
Nên khi thi thể được vớt lên, mặc dù cơ thể đều co quắp lại, nhưng trên môi lại là một nụ cười hồn nhiên tựa thiên thần...