T/g: lần đầu viết mọi người thông cảm.(truyện cổ đại nhoa mấy cô)
----------------------
Silivia sinh ra đã được ví như một thiên thần nhỏ được thần linh ban tặng đến Đế Quốc này . Cô gái có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh ngọc , cô là một cô gái thánh thiện và xinh đẹp. Ngược lại , Noeler vừa sinh ra đã bị ghét bỏ , nhiều người khinh miệt và coi là ác nữ , Bất hạnh của Đế Quốc , tại vì cô có mái tóc đen , đôi mắt tím như hoa violet giống như Ác Ma . Noeler muốn được sự quan tâm , sự chú ý của mọi người như Silivia . Trong buổi tiệc nọ , Một người nào đó đẩy Silivia té và trùng hợp là Noeler đang gần đó , rất gần . Mọi người nghĩ là cô làm , " không con không làm ! con không đẩy Silivia!!" cô hét lên trong vô vọng nhưng ai cũng nghĩ là cô biện minh , Dù sao cô cũng chỉ là đứa trẻ 13tuổi , không ai dạy dỗ thực sự có thể lớn sao? sao ai cũng đồn đẩy mọi thứ lên đôi vai yếu ớt của một đứa trẻ? cô nhận thức được rằng :" muốn sống thì phải Mưu mô sảo quyệt hơn nữa , không giết kẻ thù thì kẻ thù sẽ giết mình". Ngày qua ngày , cô sống chỉ vì bản thân mình , cô thấy mình đã đủ nguy hiểm rồi . Như những bộ truyện Hàn ngọt sớt khác , cô từng yêu tên Hoàng Thái Tử nhưng giờ cô lại bỏ hắn , có kịch hay để xem rồi đây ~
Vào Đêm Dạ hội , phản ứng của hắn khi thấy cô không quan tâm mình thì cũng như những gã khác " cô gái này thật thú dị". Giữa Chừng , cô bỏ ra sân thượng , thay vì một chàng trai ưu tú hơn tên Tra nam kia , Lại là Silivia. " cô muốn gì ?" cô tỏ ra luồng sắc lạnh để khiến mình trông nguy hiểm nhất , Silivia chỉ cười và để lại một câu " chị không thích lũ dog kia à? để em~ " Rồi rời đi . Vài phút sau , cảm thấy có gì đó không lành , cô tiến vào sảnh lớn , cảnh tượng trước mắt khiến cô sởn gai óc. Biển máu tung tóe khắp nơi , xác người nằm lăn lóc với dáng người sợ hãi , cơ thể Silivia nhuốm máu, nhưng không phải máu của cô ấy . Silivia nở nụ cười quái dị " em giúp chị giải quyết chúng rồi này ~".
( Chuyển qua góc nhìn của Silivia)
Từ nhỏ , mọi người đều nói tôi là thiên thần , nói tôi trong sáng , nhưng tôi không hiểu , tôi chỉ muốn g.iết người , mỗi lần như thế tôi cảm thấy rất sảng khoái , đặc biệt là còn rất thú vị . Bảo Mẫu đã nhìn thấy cảnh tôi giế.t người , Bảo mẫu dặn dò tôi không được nói cho ai biết , từ đó bảo mẫu cũng khinh thường và ít quan tâm tôi , tôi làm sai gì sao? cuối cùng tôi đã g.iế.t hết người trong nhà rồi đốt nhà , tôi được công tước nhận nuôi và tiếp tục sống cuộc sống Thiên Kim tiểu thư . Rồi tôi gặp cô ấy- Noeler , ánh sáng của cuộc đời tâm tối của tôi.
T/g: tôi mới thử viết lần đầu:'(( mọi người thông cảm vì nó nhảm và không hay lại ngắn nữa:'((