Tôi đã từng tự hỏi tại sao tôi yêu người đó tới thế. Một kẻ có được tất cả, lại cảm thấy thiếu hơi một người? Một con người thành công lại yêu kẻ hèn, chẳng hề hợp chút nào cả.
• Mới bắt đầu hút thuốc sao?
Cậu ta hỏi, tại ban công này, chỉ có hai người chúng tôi và mặt trăng luôn ngự trị trên cao.
Quả cầu sáng rực trong màn đêm kia liệu có bao giờ thấy lạc lõng? Không, có lẽ vì có mây và những ngôi sao ở bên nó rồi.
Cậu và tôi cũng cô đơn, vậy nên chúng ta tự tạo ra khói cho bản thân. Cây thuốc lá ngắn nhỏ ấy, khi ngậm vào chúng ta mới hiểu cảm giác của Trăng — Mây không phải là bạn, khói là lời nói chuyện của chúng ta thay vì những câu từ như trước.
• Tôi có hợp với điếu thuốc này?
Tôi đặt câu hỏi lại cho người kia, tôi không nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi kia. Tôi mất khái niệm về Thời gian lâu rồi, và tôi không biết điếu thuốc này đã quen thuộc với tôi từ khi nào.
• Không, bệnh đấy.
Cậu ta càu nhàu, bệnh sao? Bị bệnh từ trước, có lẽ sẽ không sao. Thật tệ nếu sắp chết mà chưa từng cảm nhận niềm vui cuộc sống, đúng chứ?
• Không phải cậu cũng vậy sao, quý ngài Công Tử Bột?
Tôi chọc khoáy lại. Người này, giống tôi về mặt Hoàn cảnh, đều có mọi thứ, đều không quan tâm mọi thứ, đều giả vờ trước mọi thứ, và đều nhớ hơi bởi một thứ.
• Đừng có gọi tôi thế, thật khiếm ngã khi gọi kẻ hèn như tôi là Công Tử Bột đấy.
Khác với hai cục nam châm cùng dấu, chúng tôi lại hút nhau. Nhưng vì hiểu rõ bản chất đối phương, chúng tôi không yêu nhau.
Cậu ta là người đồng đội đáng tin nhất, là người anh hùng thầm lặng tốt nhất, nhưng sẽ không bao giờ hợp để yêu hay ở cùng. Mắt cậu ta tự dính vào một con người, đó là một quả bom nổ chậm, và cậu ta thay đổi vì một người.
Chẳng bù cho tôi, khái niệm về "Tình yêu" không rõ ràng. Tôi không hợp với tình, và cậu ta tôn trọng tình, có lẽ đây là sự khác nhau lớn nhất đối với chúng tôi.
• Vậy thì kẻ hèn ơi, tôi không được như cậu sao?
Không phải nói, mà là ngân nga. Thanh âm như giọng hát, cứ hút một hơi khói là chúng ta lại đáp lại nhau.
• ... Tôi không ưa khói thuốc lắm. Thuốc lá, rượu chè, tôi ghét cả. Tự dưng lại thèm, nhưng vì cơn thèm tôi mới biết tác hại. Đừng hút nữa.
Ân cần và quan tâm người khác, bản chất cậu là vậy. Cậu vừa tàn nhẫn, nhưng sâu trong đó, chỉ là đứa trẻ thích vui đùa. Cậu quan trọng cảm xúc người khác, nhưng với ai thật phiền hà, cậu mặc kệ họ. Đó là lí do cậu nhẫn tâm.
Vậy có thật quý hoá cho tôi khi được cậu tôn trọng? Hoặc có khi, tôi không nên đặt nặng về nó. Vì cậu chỉ coi tôi là quân cờ, và dùng tôi cho mục đích riêng.
• Ôi dào, sức khoẻ của tôi, tôi lo được.
Tôi không bận tâm đâu, vì chính tôi cũng lợi dụng cậu. Chúng ta giống nhau, nên thông cảm cho nhau. Nhưng tôi vẫn phiền lòng đấy.
• Nghe tôi đi, tiền bối.
Cậu nhăn mặt. Từ bao lâu rồi cậu mới gọi tôi là tiền bối? Việc cậu không gọi khiến tôi quên mất, rằng tôi lớn hơn cậu.
• Nghe mới lạ đấy.
Cậu được gọi tôi bằng bất cứ biệt danh nào cậu muốn, dĩ nhiên. Đặc quyền là vậy, nhưng thật mới lạ đấy.
• Xin thứ lỗi vì dùng vũ lực.
Cậu bắt đầu giựt điếu thuốc trên tay tôi mà thả xuống đất, cả điếu của cậu, xong cậu dẫm như dẫm loài giun. Cậu nhìn nó như nhìn thứ cậu ghét vậy.
• ... Vậy thôi sao? Thật tẻ nhạt, miệng tôi dần cảm thấy thiếu thốn đấy.
Khói tan, tôi quay bước vào phòng. Tiệc ồn, nhưng tôi nên tìm thứ gì đó thay thế điếu thuốc.
• Cần tôi làm đôi môi đó hết cô đơn không?
Câu phát ngôn của cậu khiến tôi khựng lại. Bạo dạn, cậu vốn là người chung tình, và người tình của cậu không phải tôi. Kẹo mút? Hay xa hơn?
• Dù là gì thì cách nói đó thật khiến người khác hiểu nhầm.
Tôi sẽ ngưng suy nghĩ thêm. Dù sao thì tôi không nên tò mò, giác quan thứ sáu của tôi cho rằng sẽ không tốt để biết.
• Nói trước, tôi không mang kẹo trong người và không có ý định lấy kẹo đâu.
Mơ hồ, nhưng tôi hiểu. Cậu cười, có vẻ trêu được tôi rồi nhỉ? Mặt tôi có đỏ không? Tôi không thể ngăn việc suy nghĩ tiếp cậu sẽ làm gì.
• Đ-Đừng đùa nữ-
Không thể nói năng thẳng mà chỉ lấp vấp. Tức thật. Nhưng lại có một tiếng nói khác chen vào câu của tôi.
• Oy, hai người không vào tiệc sao ~?
Cậu và tôi nhìn vào người đó, nhưng mặt cậu lạnh hơn. Cậu khó chịu vì đùa không thành? Vì bị phá đám? Nếu thế thì người kia đúng là Anh hùng, tôi cũng không phạt họ vì dám chen lời tôi đâu.
• ... Chà, có vẻ cậu ta tới vào thời điểm khá tệ.
Lầm bầm, cậu không muốn nói người bạn thân nhất là phiền hà dù đó là nói khéo hay nói xấu sau lưng.
• Vậy sao, tôi nghĩ cậu ấy đã cứu tôi khỏi một cái bẫy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật sự thì, tôi cũng là một cô gái, vậy nên dễ mắc bẫy tình là tùy người. Hoặc có khi, chỉ có người thân tôi mới dễ dàng mắc phải?
• ... Tôi có nên lôi quý tiểu thư này quay lại bẫy ngay không?
Mây tan, chúng làm lộ rõ Ánh Trăng tròn sau lưng cậu, soi rọi cho cậu và khiến cậu nổi bật như một vị Thánh Nhân. Nhưng tôi không bận tâm nó, tôi liền bỏ đi.
• Cậu nên xem lại vị trí của mình.