Lời nói đầu.
Đây là bức thư mà tôi muốn gửi đến một người, đã từng tồn tại trong thế giới của tôi.
Đây là một cô nàng không có thực, hay chính tôi mới là người không tồn tại trong thế giới của nàng.
Tôi và cô ấy đã chia tay được nhiều năm, chúng tôi là hai thế giới đối lập, nhưng ở một điểm nào đó, chúng tôi đã hòa mình vào nhau, và trao nhau thật nhiều tình cảm.
Nhưng rồi, bất kỳ thứ gì cũng có kết thúc của nó, chỉ là có hậu hay vô phúc mà thôi. Chúng tôi là vô phúc, có duyên nhưng không có phận, gặp nhau để lại kỉ niệm, con tim vương vấn ở quá khứ, cuối cùng tôi phải chấp nhận rằng, nàng đã không còn bên tôi...
...
Chào em, Zena!
Người con gái mà anh đã yêu đã thương, nhưng lại lạnh nhạt vô tình để em rời đi.
Đã bao lâu chúng ta chia tay, em còn nhớ không? Đã từ khi nào người đánh thức anh không phải là em nữa? Đã lúc nào rồi, mà anh vẫn còn vương vấn em trong nỗi niềm ký ức?
Ba năm rồi, chúng ta đã chia tay những ba năm, ngày tháng trôi qua thật nhanh nhỉ. Người đánh thức anh mỗi buổi sáng không còn là những dòng tin nhắn, không còn là lời nói yêu thương ấm áp của em, mà là "Ring Ring" tiếng chuông báo thức của điện thoại. Đã lúc nào rồi, anh cũng không biết, thời gian cứ trôi qua, bất chợt đếm được nhiêu ấy, đã ba năm, anh vẫn còn nghĩ về em, vẫn còn đắm chìm trong kí ức.
Zena em biết không, điều mà anh hối hận và nuối tiếc nhất ở mình là không hề nói ra "Yêu Em" trước mặt em. Để khi em tỏ tình không nhận về câu trả lời nào, để lúc khi em đã quyết định rời đi, chỉ để lại hình bóng anh nhìn em rời xa.
Zena, em là một cô gái xinh đẹp, có cá tính và nhân phẩm tốt. Lần đầu gặp em vì không hiểu em, anh đã từng chán ghét một người con gái kiêu ngạo, chua ngoa, cư xử với người khác lại lạnh lùng như vậy, thế mà anh cứ nghĩ em vô phép, thiếu lễ độ ấy chứ, gắn cái mác "người đẹp mất nết" đó cho em.
Thật xin lỗi em!
Anh thừa nhận, anh chính thực bị mù. Mà nói đi, cũng phải nói lại, đó lại là lần đầu tiên anh thực tâm chán ghét một người như thế, không những thế lại còn là con gái nữa chứ.
Một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ khiến anh yêu từ lúc nào không hay. Chữ "yêu" lúc ấy thật mơ hồ, anh còn chẳng biết chữ "tình" sẽ ra sao? Nhưng chỉ một giây phút gặp mặt đã khiến anh Nhớ cả Đời.
Đó là Yêu phải không?
Một khoảnh khắc mà thôi lại khiến anh không thể quên được.
Đến khi em rời xa kẻ tẻ nhạt này, anh mới biết mình yêu em nhiều đến thế nào, anh đã yêu em từ giây phút đó, từ cái nhìn đầu tiên. Đó lẽ ra là một báo hiệu cho anh, là tiếng sét ái tình, thế mà như anh đã nói "Anh bị mù", không những thế lại còn bị điếc và câm, mới để cho em rời xa anh như thế, anh không níu kéo đôi bàn tay nhỏ nhắn, anh không nói lời nào giữ lại con người em, anh im lặng chấp nhận những gì xảy ra.
Anh Thật Tệ!
Và sẽ thật hèn, thật xấu xa khi em biết bí mật này, anh đã vì lí do này để mà chấp nhận rời xa em.
Một lời hứa, một lời thề, một tình cảm cùng trao cho một người, cùng muốn em hạnh phúc, nhưng người trao cho em hạnh phúc ấy không phải là anh mà là một người gần em nhất.
Nếu so sánh, tình yêu của anh chỉ là nhất thời, còn của người nọ lại là cả đời dành cho em, một cái thì như là một giọt nước, một cái thì là một vùng biển bao la, đã như thế thì sao mà so được, anh đã thua rồi.
"Tôi hứa tôi sẽ cho Zena những gì cô ấy cần."
"Tôi thề sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn."
Đây là lời mà người đó đã nói với anh, bọn anh đều muốn em hạnh phúc, không muốn em phải vì một trong hai mà đánh mất người còn lại.
Đây là cuộc chiến của hai người bọn anh, và đương nhiên là anh đã thua. Cái cuộc chiến này, anh chưa từng nghĩ sẽ tham gia, anh không muốn xem em là một đồ vật để đánh cược, em là một con người có cảm xúc, em yêu ai thì em phải tự quyết định.
Trong quá trình này, sao em lại không thể rõ ràng hơn một chút. Không phải anh trách em đâu, nhưng mà để cho hai người bọn anh hiểu lầm em vui lắm sao, Zena?
Đương nhiên là em không vui rồi, em đã không biết mình đã làm chuyện gì mà.
Lúc mà em tỏ tình anh, anh đã nghĩ chắc đây là chiến lược kích thích tình cảm cho thằng kia nhỉ, thế là anh chỉ còn biết im lặng chấp nhận cơn đau này.
"Ben, em yêu anh. Anh làm người yêu em nhé."
Đây rồi, em đã nói câu này với anh, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn anh đầy mong đợi, biểu cảm của em lúc đó thực chân thật làm sao, nếu không phải bây giờ còn nhớ lại đôi chút, chắc anh đã quên luôn cảm xúc lúc đó rồi.
"Anh... Anh... Em biết anh cần thời gian suy nghĩ, vậy đi anh cứ nghĩ, mai nói với em được mà. Em chờ."
Em chần chừ, do dự nói với anh câu ấy, cứ cúi xuống liếc liếc nhìn anh mà nói, không nghĩ đến em còn có một mặt thế này, lúc ngại ngùng cũng xinh nữa, khác cái khí độ mạnh mẽ, phóng khoáng hằng ngày của em.
Thật khó để cho anh có thể tin tưởng biểu cảm của em lúc ấy, lần đầu tiên anh thấy em có biểu cảm này đấy, Zena.
Dứt lời, em xoay người rời đi thật nhanh, để lại anh thẫn thờ trong cơn đau, đôi mắt nhìn hình bóng em phai mờ, và còn một người cắn răng chịu đựng trong sự hiểu lầm nhìn thấy tất cả.
Có thể người đó, biết em lâu nhất, yêu em từ thuở nào, nhìn biểu cảm của em là biết thật hay giả, người bạn đó đã từng đau đớn trước chiêu trò của em và đám đàn em của mình.
Có thể bây giờ, anh và người đó vẫn là bạn, nếu không phải vì quá yêu em thì người đó sẽ không giấu anh sự thật này.
Đó đã là điều khác biệt, trong khi một kẻ ngu ngơ hiểu lầm mọi chuyện, tự ý quyết định rời đi, mà không để lại câu trả lời, nếu có để lại thứ gì, thì đó là vô vàn hiểu lầm khác. Còn người kia, cậu ấy đã yêu em đến vậy, anh không trách được, cũng chẳng thể nào trách em được, nếu thật muốn trách thì nên trách biểu hiện của đám người ngoài cuộc kia đã làm rối chuyện này.
Anh thở dài chấp nhận sự thực và ra đi như thế.
Em có trách anh không? Trách chứ nhỉ, nếu đã yêu em, tại sao không nói ra chứ, anh bị gì à? Người ta lúc đó phải dũng cảm lắm mới nói được, anh có điên không? Anh có biết là anh để lại cho em thứ gì không, cũng là cơn đau đó biết không? Nói đi, bây giờ có thể cho em biết câu trả lời lúc đó được chưa?
Thật tiếc, khi anh đã không cho em cơ hội để nói những điều này, giờ anh đã cảm nhận được nó, nhưng không thể lại nghe được từ chính em.
Anh không biết người kia có làm lành với em chưa, hai người có tiến tới chưa, đám bạn cũ không hề nhắc lại chuyện này, mà cũng phải anh đã lựa chọn rời đi, thì còn có tư cách gì để biết chuyện của bọn em chứ.
Lần này anh nói không phải vì xin em tha thứ, cũng không phải là vì mong em cho cơ hội, mà là có thể vì em cầu một lần hạnh phúc, mọi khuất mắt của quá khứ xin được gỡ rối, để lại một bầu trời tươi sáng trong tâm hồn em.
Anh phải cảm ơn Zena đã để cho anh được gặp em, người con gái đẹp nhất mà anh từng biết, dù chỉ là người dưng nhưng vẫn mong em sống tốt.
Đến khi anh viết tất cả những điều này, thì em có đọc được không? Chắc là không, anh chỉ có thể mong rằng một vị thần nào đó có thể đọc cho em nghe mà thôi.
Còn giờ em đã đến với dị giới rồi phải không? Em đã được triệu hồi, hay chuyển sinh, dù thế nào, thế giới đó cần em, em sẽ có được hạnh phúc của mình ở thế giới ấy.
Mong em sống vui vẻ hạnh phúc, Zena!