Hãy cho tôi biết bạn nghĩ thế nào về những truyện ma quái ở một phần thế giới bên kia mà người ta thường gọi là nơi cư ngụ của ma quỷ hay thế giới tâm linh. Tôi là Huy đứa con của vùng quê hẻo lánh, nơi tôi sống khá ít người vì mọi người đã chuyển lên thành thị sống rất lâu rồi chỉ còn vài hộ dân sống nơi đây, trong đó có cả gia đình tôi. Nhà tôi thì không khá giả gì, cha mẹ thì luôn đi sớm về khuya để kiếm tiền cho 3 anh em tôi ăn học. Nhà tôi có 3 người tôi là lớn nhất đứa em thứ của tôi tên Ngà, con bé có hơi nhút nhát nhưng nó là đứa ngoan và hiểu chuyện lắm! Còn đứa em út là Hưng tính nó hơi bướng nhưng cũng rất nghe lời cha mẹ và người anh cả như tôi. Cha mẹ thường đi làm về rất trễ có khi 10 giờ đêm mới thấy cha và mẹ tôi về với gương mặt hằn lên đầy sự mệt mỏi. Đường làng tôi do khá nhiều hộ dân chuyển đi nên còn lác đác vài hộ, cứ đêm đến là anh em tôi luôn đóng hết các cửa nơi nhà của mình để phòng trộm và cũng để tránh thứ gì đó.. mà tôi không tiện nhắc đến. Vùng quê nơi tôi còn cổ xưa lắm! nên chẳng có đèn hay gì cả, chúng tôi sử dụng đèn dầu để thắp sáng mỗi khi đêm dần xuống. Bác ba kế nhà tôi là hộ dân sống nhiều năm nhất trong ngôi làng này, bác sống với cậu con trai tên Minh, Minh bằng tuổi tôi nên nó hay sang nhà tôi thường xuyên để chơi cùng 3 anh em tôi lắm! Bác ba sống lâu trong vùng nên bác biết rất nhiều truyện, kể cả những câu chuyện về tâm linh khiến ai nghe qua cũng phải rùng mình, không chỉ 3 anh em tôi mà thằng Minh cũng bị cha nó hù cho tái méc cả mặt. Nhưng tôi thì chẳng tin những truyện bác ba kể tí nào, lỡ đó chỉ là những câu chuyện bịa đặt thì sao nhỉ? Hay chỉ kể để doạ mấy đứa con nít chúng tôi chăng? Không chỉ là kể bác ấy còn dặn chúng tôi nhiều điều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ đến việc đêm khuya mà nghe 3 tiếng gõ cửa thì hãy im lặng. Tôi nghe xong thì cũng chẳng nói gì, chỉ đinh ninh trong đầu mình cái đó chỉ là những câu bịa của bác ba và cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Và cái ngày định mệnh đó cũng xuất hiện, hôm đó bác ba, cha và mẹ tôi phải đi lên thành thị mua chút lương thực và than để trữ cho mùa đông năm nay, nên bác ba đã gửi thằng Minh con mình cho nhà tôi để ở chung với 3 anh em tôi ngày hôm ấy. Ở làng chỉ có nhà bác ba ở cạnh nhà tôi còn các nhà khác thì ở cách vài ba căn nhà nên ít khi tiếp xúc nhiều. Có thằng Minh, chúng tôi mãi chơi bắn bi đến chập tối mới vào nhà, và đúng như tôi nghĩ, mãi chơi quên luôn lối về và cả việc nấu cơm. Nhưng trời đã sập tối nên chúng tôi quyết định nấu mì ăn cho đỡ đói vậy. Nhưng trong phía góc nơi trữ mì của gia đình tôi chỉ còn một gói duy nhất, nhưng 4 người ăn sao mà đủ no chứ, định đi nấu cơm nhưng trời đã tối mịt tôi và 2 đứa em đã đóng cửa khoá tất cả lối ra vào nên 4 đứa đành chịu đói mà chia nhau ăn mì sống. Chẳng có gì xảy ra cho đến khi cả 4 đứa chúng tôi cùng nghe một tiếng gõ cửa, nó cứ gõ một.... xong đến hai và... ba cái liên tục chỉ dừng một nhịp. Bốn đứa chúng tôi giương đôi mắt nhìn nhau với nỗi sợ hãi đều hiện rõ trên khuôn mặt từng đứa, thằng Minh như muốn tè ra quần và 2 đứa em tôi cũng vậy. Tôi cứ ngỡ như cha mẹ tôi và bác ba về đến, nhưng đường từ làng xuống thị trấn rất xa muốn đến nhà nhanh nhất thì nửa ngày và chậm nhất thì một ngày, nhưng mà họ mới đi buổi trưa chiều mà? sao lại về nhanh đến thế! trong đầu tôi tự nghĩ và tự trấn an bản thân mình. Tôi để tay lên môi ra hiệu cho tụi nó im lặng, tiếng gõ cửa im một hồi lâu xong rồi tiếp tục gõ 3 cái liên tiếp, chúng tôi đứng nép cạnh bếp lò, bốn đứa ôm chặt lấy nhau sợ hãi mà run lên cầm cập. Nó cứ gõ 3 cái liền hồi và sau đó... nó gõ mạnh hơn nhanh hơn khiến chúng tôi hoản sợ tột độ, thằng Minh và con Ngà em tôi như muốn la toán lên và chạy đi nhưng tôi cố gắng chấn an chúng nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể để chúng yên tâm hơn và bớt đi một phần nào sợ hãi. Chúng tôi cứ ôm nhau cho đến khoảng 4 giờ sáng, suốt đêm đó, tiếng gõ cửa cứ đập, đập rồi đập khiến bọn tôi khiếp vía nhưng cũng rán nhắm mắt mà thiếp đi tự bao giờ. Chúng tôi thật may mắn, ba mẹ và bác ba đã về, tuy khoảng thời gian đó không lâu nhưng tôi cảm thấy như mình đang rơi vào cái thế giới vô tận bên trong một nơi gọi là cõi âm vậy, thật đáng sợ. Sau sự việc đó tôi dần tin hơi về một thế giới kì bí và những lời căn dặn của cha mẹ và nhất là bác ba hàng xóm của mình nhiều hơn.
ĐỌC XONG ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN GÓP Ý CHO TUI NHE <3