Trương Duyệt Tinh ( Thụ )
Vũ Minh Tiêu ( Công )
Ở hoàng cung nhà họ Vũ :
...
Một đám quân lính ầm ầm trút đến như 1 cơn bão , đánh tan quân lính nhà Vũ . Quân lính Vũ yếu thế rồi bị áp bởi quân lính nhà Trương ...
Bây giờ ở hoàng cung này không khác gì 1 đống hỗn độn , đầy những xác chết oan nằm trải dài---
Trương Duyệt Tinh : Chúng ta có thể dừng lại được không Lục ca --?
Lục Ngang Sơ : Sao có thế chứ , anh đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi . Nhất định phải tiêu diệt hết nhà Vũ // kiên quyết //
Trương Duyệt Tinh : t--tùy anh // lo lắng //
Lục Ngang Sơ : Em không cần lo lắng // cười //
Đến tiết mục quan trọng rồi ..
Duyệt Tinh ngơ ngác như đang có điềm gì đó sắp xảy ra còn Ngang Sơ thì cười 1 nụ cười rất thỏa mãn , hắn dẫn Duyệt Tinh cùng mình đến nhà lao dưới hầm ___
Trương Duyệt Tinh : // To mắt //
Ngang Sơ : Đây chính là tiết mục quan trọng mà anh nói // cười //
Bên trong chiếc nhà lao tối tăm và rùng rợn đó chính là Vũ Minh Tiêu ---
Lục Ngang Sơ : Chào thiếu gia nhà họ Vũ , lâu rồi không gặp nhỉ // ha //
Vũ Minh Tiêu : // không để ý //
Lục Ngang Sơ : Ngươi khinh thường ta sao ? bây giờ ngươi giống như 1 con búp bê bị trói buộc vậy , đều không làm được gì . Nói đúng hơn giờ ngươi vô dụng rồi // cười điên cuồng //
Trương Duyệt Tinh : Sao -- sao anh lại làm vậy Lục ca ? Em bảo anh đừng làm gì quá đà rồi mà.
Vũ Minh Tiêu : ...
Lục Ngang Sơ : Không phải chính em là người bỏ thuốc vào rượu để lừa cậu ta đến đây sao ? giờ tiếc cậu ta lắm à ?
Vũ Minh Tiêu : Hóa ra là vậy ...
Trương Duyệt Tinh : E..em ..
------
Lục Ngang Sơ sau đó không chần chừ mà thắp ngọn lửa lên rồi thiêu đốt Minh Tiêu . Cậu dù đau đớn nhưng không muốn hét , chỉ muốn ra đi với sự phản bội từ người mà mình luôn yêu và tin tưởng nhất ...
-----
Trương Duyệt Tinh thế mà lại xông vào đám lửa rồi gào thét tên anh ...
Trương Duyệt Tinh : V-Vũ Minh Tiêu , ngươi tỉnh dậy đi được không , làm ơn - làm ơn hãy tỉnh lại đi // gào thét //
Lục Minh Tiêu : Tiểu Duyệt , hãy nín đi , ta không sao , ra khỏi đây đi không là ngươi sẽ chết mất ..// yếu ớt //
Giọng Minh Tiêu nhỏ dần rồi vụt tắt ..
Lục Ngang Sơ ra khỏi hầm và khóa lại -
Trong chiếc hầm đó chỉ chứa sự đau buồn tột cùng ---
Bỗng nhiên có 1 cô gái đạp cửa ra và thở hổn hển -
X...xin lỗi đã đến muộn ..
Cô nhanh chóng đưa từng người ra khỏi chiếc hầm tối tăm đó .
Hóa ra , cô gái đó lại rất siêu phàm , dùng 1 cái que để gạy khóa cứu 2 mạng người .
Trong 1 buổi sáng tinh mơ . Minh Tiêu và Duyệt Tinh chạm mặt nhau--
Trương Duyệt Tinh : H--huynh có sao không ?
Đáp lại chỉ có 1 câu nói chứa đầy sự lạnh nhạt :
Vũ Minh Tiêu : Ta không sao , không cần ngươi quan tâm !
Trương Duyệt Tinh : H--huynh giận ta sao ? // lo lắng //
Câu đáp lại tiếp theo vẫn mang đến sự lạnh nhạt :
Vũ Minh Tiêu : Đâu có chứ , sao ta lại giận thái tử chứ !
Duyệt Tinh gần như sắp khóc dùng tay sờ nhẹ lên môi Minh Tiêu --
Trương Duyệt Tinh : V-vậy sao huynh không cười với ta nữa ?
Vũ Minh Tiêu : Chỉ là nay không có hứng thôi , thái tử cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi !
Sau câu nói đó , Minh Tiêu liền quay mặt bỏ đi --
Vũ Minh Tiêu : // ta xin lỗi , ta không muốn có lòng tin với người nữa //...
Đằng sau anh giờ chỉ còn tiếng gọi vô vọng--
Bây giờ Duyệt Tinh chỉ hận Lục Ngang Sơ như muốn giết hắn .
Bỗng nhiên Duyệt Tinh xông vào buổi yến trà mà Ngang Sơ đang tham gia.
Trông Ngang Sơ ngơ ra nhưng hoàn hồn lại mới biết Duyệt Tinh còn sống . Duyệt Tinh thì vẻ mặt căm hận lấy ly trà nóng đổ lên người hắn .
Mọi người xung quanh ai cũng kinh ngạc.
Trương Duyệt Tinh : N--ngươi là đồ giết người
Lục Ngang Sơ : Thái tử nói gì ta không hiểu ?
Thái tử đổ oan cho ta vậy mà không có chứng cứ !
Rồi Duyệt Tinh bực bội bỏ đi.
Trong lòng của Duyệt Tinh chỉ hiện 1 câu : Ta phải trả thù cho huynh ấy !
Từ đó vậy mà Duyệt Tinh hết lần này đến lần khác trả thù Ngang Sơ đến mất chức vị nhà họ Lục.
Nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ sự thờ ơ của Minh Tiêu .
Bà tác giả bí rồi . Khi nào có ý tưởng thì ra phần 2 :^
eww eww