Tôi đã từng tuyên thệ với chính bản thân mình rằng sẽ không bao giờ thích ai.
" Một người con gái đẹp là một người tôn thờ chủ nghĩa tự do, độc thân muôn năm."
Chính một buổi trưa hè, tôi đã nói với đám bạn một cách dõng dạc rõ ràng như vậy và vài phút sau tôi đã vả mặt mình không thương tiếc.
Đó là khi tôi thấy Bảo Huy. Cậu ấy là học sinh chuyển từ khối tự nhiên xuống khối xã hội chúng tôi.
Không phải là tiếng sét ái tình hay yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là tôi thấy cậu ấy rất là tự kỷ vì vậy tôi đã lân la để bắt chuyện làm quen. Điều tôi tò mò duy nhất là tại sao cậu học rất tốt môn học tự nhiên lại chuyển lớp đột ngột thế?
Huy không bao giờ trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của tôi cả, đều là tôi luôn độc thoại khi cả hai ở cạnh nhau. Cậu rất hay lườm tôi nhưng những lúc như vậy tôi chỉ cười và "chuồn" ngay.
Cậu học yếu các môn xã hội. Cậu không tiếp xúc với các bạn trong lớp. Tôi luôn cố gắng giúp đỡ cậu trong học tập và sinh hoạt lớp. Cậu không từ chối nhưng lại chẳng muốn kết thân với tôi. Cậu bị các bạn khác chê đẹp trai mà bị câm, tôi cũng bênh cậu.
Và rồi tôi tự gieo tương tư và tự chui vào lưới tình của chính bản thân mình bày ra. Tôi thích cậu rất nhiều còn cậu thì vẫn chưa bao giờ xem tôi là bạn cả.
Cậu bắt đầu tránh tôi khi những tin đồn kì quặc xuất hiện trong lớp. Chúng tôi bị ghép cặp nhưng lại bị các bạn khác lôi ra để khinh bỉ. Cô giáo cũng đã biết, cô gặp tôi và nói rằng, câu nói đấy đã khiến tôi ngồi khóc cả một buổi chiều dưới gốc cây bàng.
" Tuổi trẻ còn nhiều thứ để làm, cô nghĩ em không nên lãng phí nó vào những điều vô bổ. Cô biết em đã giúp bạn tiến bộ nhưng em có biết mẹ bạn đã rất khó chịu không? Mẹ của Huy đã bảo em làm ảnh hưởng Huy khiến nó không còn năng nổ như quá khứ nữa. Cô hiểu và cũng không trách em nhưng cô trách cái sự bướng bỉnh của em, người nhà Huy đã ra mặt rồi cô nghĩ em nên suy nghĩ."
Cứ thế cho đến tận xế chiều, lạc lõng và rầu rĩ. Tôi không nghĩ rằng thế giới này sẽ có lúc việc tốt lại biến thành cái xấu để người khác cười chê.
Một mùi thơm nhè nhẹ lướt qua dường như đã gạt đi chút nặng nề trong lòng tôi. Tôi nhìn sang bên cạnh, một bó hoa cẩm chướng rực rỡ dưới ánh chiều tà bên cạnh tôi đầy tàn tạ.
" Xin lỗi cậu."
Huy đứng sau lưng tôi, hai mắt đưa ra phía mặt trời dường như muốn tạm biệt chút ánh nắng cuối cùng còn sót lại của một ngày đầy tồi tệ.
Đây là bó hoa thứ hai tôi nhận được từ Huy. Bó thứ nhất là khi tôi đến nhà cậu trả sách, khi thấy nhà cậu trồng loại hoa tôi thích tôi đã mạnh dạn xin mang về còn bó thứ hai tôi cũng không nghĩ sẽ nhận được vào lúc như thế này.
" Tớ xin lỗi cậu. Bà ấy là mẹ kế tớ, mẹ tớ mất rồi. Bà ấy muốn sau này tớ học nghành báo chí nên mới chuyển tớ sang khối xã hội."
Tôi bật dậy quay người ra phía sau nhìn Huy.
" Ủa? Vậy là cậu không ghét tớ hả?"
Huy mặt mày đỏ bừng, hai tay gãi gãi tai ấp úng.
" Không. Lâu dần cũng quen chứ ban đầu tớ có chút khó chịu với cậu. Cậu giúp đỡ tớ nhiều như vậy tớ chẳng biết làm gì."
Tôi cười tít mắt, ôm lấy bó hoa cẩm chướng được gói vào lòng.
"Đây!"
Huy ngơ ngác rồi cũng mỉm cười.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi không bao giờ tiếp xúc với nhau trên lớp nhưng vẫn luôn hẹn đi về cùng nhau và học nhóm. Mọi tin đồn cứ thế lắng xuống, tôi và cậu lại càng thân thiết. Huy trở nên thân thiện hòa đồng hơn, các bạn nữ trong khối cũng đều dòm ngó cậu, tôi buồn phiền nhưng chẳng dám nói ra.
Thế là cuối năm lớp 10, tôi tỏ tình Huy. Tôi ôm lấy bó hoa cẩm chướng màu trắng tinh khiết, tôi biết cậu sẽ hiểu ý nghĩa của màu trắng đấy.
Cả một cái thanh xuân căng tràn đó, hoa cẩm chướng như một kí ức đẹp đẽ khó quên của tôi. Từ khi sinh ra, mẹ đã đặt tên tôi là Cẩm Chướng cho đến người tôi thích cũng yêu loài hoa đấy và chính tôi cũng vậy. Nhưng Huy đã từ chối tôi, cậu nhận lấy bó hoa và lắc đầu.
Đến mùa hạ năm lớp 11, với danh nghĩa bạn thân nhau tôi lại ôm một bó hoa cẩm chướng trắng tặng cậu. Cậu lại cầm và lắc đầu từ chối. Còn tôi mỉm cười và rời đi.
Chúng tôi vẫn chơi thân với nhau như vậy. Cậu vẫn luôn gửi tặng tôi những bó hoa rực rỡ nhất trong vườn. Và cuối năm lớp 12, tôi lại ôm một bó hoa cẩm chướng đến trước mặt cậu nhưng lần này bó hoa ấy có đủ các màu. Cậu chỉ hơi ngạc nhiên và rút lấy bông màu đỏ thẫm, tôi cũng không thắc mắc gì cả vì lần này cậu lại từ chối.
" Hóa ra mày không thích tao. Thế mà tao cứ tưởng. Thôi cuối cấp rồi, chúc mày đỗ nguyện vọng 1 nha."
Tôi ôm bó hoa và rời đi. Bóng dáng lần cuối này của cậu giống y hệt lần bắt đầu của tôi và cậu. Một bên mặt cậu sưng vù lên nhưng lúc đó câu chuyện có tôi và cậu còn bây giờ cậu chuyện của tôi là của tôi còn của cậu là do cậu viết. Còn vết thương đó, cậu không bao giờ giải thích cho tôi...
Và buổi chiều hôm đó, tôi cũng ghé qua quán bán hoa như để tạm biệt một ký ức trong trẻo của những năm tháng cấp ba, nơi mà tôi vẫn luôn hồi hộp khi cô bán hoa tư vấn cho tôi. Cô luôn gói bó hoa màu trắng cho tôi, cô nói nó tượng trưng cho tình yêu trong sáng còn là lời chúc may mắn. Thế là tôi không cầm được mà khóc, khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ đã chính thức mất đi quyền được ăn kẹo.
Ngày lên nhận bằng tốt nghiệp, tôi cũng gặp cậu một lúc nhưng lần này tôi đã chấp nhận tất cả. Cậu gửi tặng tôi một bông cẩm chướng sọc. Chỉ một bông duy nhất và cậu thì thầm với tôi.
" Xin lỗi. Đây là bông hoa cuối cùng rồi."
" Tao có thể mua hoa mà. Mày không cần xin lỗi."
Tôi bước ra cổng trường cấp ba. Vâng, thế là đã khép lại rồi. Cuối cùng thứ còn sót lại cũng là những mảnh vụn kí ức, Huy đi đằng sau hai tay ôm lấy những bó hoa từ các bạn học sinh khác. Còn tôi, xin chỉ giữ lấy bông hoa của cậu xem như là lần cuối dành sự ưu ái này cho cậu.
Và mãi sau này, tôi mới biết được hết ý nghĩa của các màu hoa.. cẩm chướng. Tôi cứ ngỡ nó là loài hoa sinh ra chỉ để tặng cho người mình yêu không ngờ còn mang nhiều hàm ý như vậy. Đó là lúc tôi mới mua điện thoại thông minh, rảnh rỗi đọc được bài viết về các loài hoa. Tôi đã khóc, vết thương trong lòng chưa thành sẹo giờ lại rách ra đau nhói. Tại sao cậu lại từ chối tôi trong khi suốt 3 năm cấp 3 cậu chỉ tặng tôi hoa cẩm chướng xanh hay là do cậu không biết? Hoa cẩm chướng xanh là mong muốn có một cuộc sống an nhiên với người mình yêu, nếu là sự thật tôi mong tất cả chỉ là vô tình. Bởi bỏ lỡ nhau thật sự là cái gai dày vò lòng người ta mãi...
Tôi sao có thể an ủi được bản thân mình bằng những lí lẽ đấy. Vì tôi biết cậu rất am hiểu về hoa và ngày cuối cùng đó, cậu lấy của tôi bông hoa đỏ thẫm mang ý nghĩa "trái tim anh đau nhói vì em", rốt cuộc ai mới là người đau?
Tôi ngả người sau ghế, nhớ lại lời kể của một nhỏ bạn chung chuyên nghành.
" Tui là bạn cùng lớp của Huy năm cấp 2 đó. Trùng hợp ghê ta! Từ khi mẹ kế nó về, nó suy sụp lắm mặt mày toàn sưng lên thôi. Nghe nói mẹ nó đánh khi không nghe lời đó. Bố nó biết làm ăn thôi chứ biết cái gì đâu, đúng khổ."
Hóa ra, bông hoa cuối cậu tặng tôi cũng như sự thật tàn nhẫn đã phơi bày. Cậu không thể đến với tôi nhưng cậu vẫn thích tôi, có lẽ là vậy.
Hóa ra, số hoa cẩm chướng không còn là kỉ niệm của thời ngây ngô mà còn là số lần cậu và tôi cùng đau...