Quỳnh: Nè ông sao tui thấy nhà mình thiếu tiếng cười quá, hay nhà mình nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa đi
Duy: ý kiến hay đó, giờ tui với bà đi
// hai ông bà đi tới trại trẻ mồ côi, để tìm một đứa trẻ//
// thì thấy huy đang chạy đi chơi với những ng bạn rất vui vẻ//
Quỳnh: [ bà thấy cậu chạy nhảy vui vẻ thì chú ý đến cậu ]
Quỳnh: nè ông hay mình nhận nuôi đứa trẻ đó đi [bà chỉ vào cậu]
Duy: đựơc rồi, để tui đi làm thủ tục [ ông rời đi]
Quỳnh: [ bà bước lại gần cậu bé] nè cậu bé, con có muốn về chung nhà với cô không
Huy: cô nhận nuôi con hả cô [ cậu gãi đầu khó hiểu]
Quỳnh: đúng rồi, con có muốn làm con của cô không, cô sẽ yêu thương con được không ( dịu dàng)
Huy: dạ đựơc ạ ( vui vẻ)
Quỳnh: tốt rồi, con theo cô về nhà nha
Duy: tôi làm thủ tục xong rồi, lên xe về nhà thôi
Quỳnh: con đi theo cô về nhà nha
Huy: dạ [ nắm tay bà]
//ba người bước lên xe ra về//
// một tiếng sau//
// về đến nhà ông đưa bà và cậu vào trong nhà //
Huy: wow, nhà to quá
Quỳnh: từ nay, con sẽ sống trong căn nhà này nha, phòng con ở trên lầu phòng số hai nha con
Huy: dạ [ cậu kéo vali lên phòng]
Quỳnh: ông qua đây phụ tui nấu ăn cho mấy đứa nhỏ
Duy: um, tui với bà xuống bếp[ hai ông bà xuống bếp nấu bữa trưa]
// sau 30p đã nấu ăn xong thì bà lên phòng kêu cậu và hắn xuống ăn trưa//
Quỳnh: [ lên phòng hoàng kêu anh xuống ăn trưa, vào phòng anh] con trai xuống ăn trưa này
Hoàng: dạ con xuống ngay
Quỳnh: [bà qua phòng cậu, vừa mở cửa ra thì thấy cậu đang ngủ] Huy ơi, dậy xuống ăn trưa nè con
Huy: dạ cô [ cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà]
// sau 1 lúc thì anh và cậu cũng xuống dưới nhà, hai người đụng mặt nhau//
Hoàng: [anh thấy cậu liền hỏi] cậu là ai mà lại ở trong nhà tôi
Huy: em mới được hai ông bà nhận nuôi ạ
Hoàng: ra là vậy [ anh khá bất ngờ vì hai ông bà lại nhận nuôi một thằng nhóc nhỏ xíu này]
Quỳnh: [bà ra thì thấy hai người thì bà kêu hai người họ vào ăn trưa] 2 đứa vào ăn trưa này
// a và cậu nghe vậy thì dừng lại cụôc nói chuyện và xuống bếp để ăn trưa//
//hết chap 1 //