a thiếu : "Tư Việt, bổng thiếu gia ta thích người"
Tư Việt : "tôi cũng thích ngài"
a thiếu : "thật sao"
Tư Việt : "thật, không phải thích mà là yêu "
a thiếu : "vậy móc méo nhé, đợi ta đủ tuổi ngươi sẽ lấy ta, đúng chứ "
Tư Việt :"vâng..."
lời hứa ngây thơ của đứa trẻ 15 tuổi được định ước dưới gốc cây anh đào.
cây anh đào nó chứng kiến tất cả, từ lời hẹn ước đó,
sau bao năm, chàng trai nhỏ tên a thiếu lại đến gốc cây năm nào, nhưng trên mặt lại thấp thoáng những vết thương chưa lành...
năm đó là mùa đông, trời rất lạnh nhưng trên thân thể nhỏ bé ấy chỉ mặc một mình chiếc áo mỏng.
a thiếu : "tại sao vậy, anh đào ơi, cậu có biết lý do tại sao Tư Việt lại như vậy không"
a thiếu : "tại sao lại đối xử với tớ như vậy, tớ có lỗi sao, nhưng là lỗi gì, tại sao tớ không biết"
nước mắt của thế mà rơi lã chã trên khuôn mặt gầy gò kia.
cậu lại gần, ngồi bệt xuống trên làng tuyết trắng xóa, tựa đầu vào góc cây, đôi mắt lim dim nặng trĩu nhắm lại.
khi tỉnh dậy, cậu rời đi trong lặng lẽ
khi về tới nhà, đứng trước nhà là một bống hình quen thuộc. là hắn Tư Việt
Tư Việt : " mày về rồi à, sao, lúc đi mày hùng hổ lắm mà "
nói rồi hắn túm tóc, lôi cậu vào nhà, với lấy cái thắt lưng, liên tục bổ xuống người cậu.
chát chát chát chát....
cho đến khi cậu nằm im không cử động nữa hắng mới dừng lại, rồi sai người hầu trong nhà dọn dẹp sạch sẽ.
cậu bị vức trong ngục tối, vết thương được băng bó sơ sài đang rỉ máu, trời thì lạnh, những cơn đau thấu xương liên tục ập đến, khiến cậu không thể ngủ.
hôm sau, cậu được thả ra, định đi lên phồng thì nghe tin rên rất khẽ...
mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn ta đang làm tình với nhân tình
cô nhân tình thấy cậu liền dừng lại với lấy chiếc chăng che cơ thể, sấu hổ úp mặt vào lòng ngực hắng.
hắn ta thấy cậu liền tức giận, lấy cái bình hoa bên cạnh , ném thẳng vào cậu.
đầu cậu chảy máu, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, nhìn hắng bằng một đôi mắt vô hồn.
cậu cuối đầu, xin lỗi rồi đi ra,.
gạch...
cậu vẫn vô hồn đi đến phòng khách, nơi các cô hầu đang dọn dẹp.
cô hầu :"nè. mày có thể cút giúp tao một cái không hả, sàng tao vừa mới lao xong đấy, đừng có làm bẩn"
máu từ những vết thương từ lúc tới giờ vẫn chảy, phần chảy máu nhiều nhất là đầu, trên đó có một vết thương khá sau do miến vỡ lúc nãy đâm vào.
cậu vẫn bình tĩnh đi ...đi ra cửa .
chàng trai tên a thiên vẫn như thường lệ đi đến góc cây anh đào đào mà ngồi, nhưng chỉ khác là cậu không có ý định trở về
máu như vậy mà nhộm đỏ một vùng, vì mất máu quá nhiều, cậu dần dần rơi vào hôn mê sâu
.
.
.
tối hôm đó, hắn vẫn như thường lệ đứng trước cửa nhà chờ đợi ai đó đi về.... nhưng chờ đến ngày hôm sau vẫn không thấy...
hắng thấy có gì đó không đúng nhưng vâng cố gạt bỏ, mà chờ
.
.
.
trời đã tối rồi nhưng vẫn không thấy ai đó về, hắn bất đầu lo lắng, hắn có linh cảm không ổn nên bất đầu đi tìm cậu,
.
.
.
2-3h sáng vẫn thấy hắn và người của hắn đi tìm.
và nơi cuối cùng hắng đến là gốc cây anh đào kia và đã thấy được cậu ở đó...
nhưng.. hắng đã tới trễ hơn thần chết rồi, cậu giờ chỉ là một thi thể lạnh lẽo nằm cuộn tròn dưới đất.
hắn khi thấy cậu thì vui mừng, chạy lại, nhưng niềm vui lập tức biến mất khi hắn nhận ra, cậu và hắn đã bị ngăn cách bởi một bức tường mang tên âm và dương.
.
.
.
tuyết bắt đầu tang đi để trả chỗ cho những mầm non nhỏ bé, dưới gốc cây anh đào là hai thận ảnh, một to một nhỏ...
hắng ôm cậu vào lòng như muốn chuyền hơi ấm của mình cho cậu nhưng không thể
nước mắt cứ thế rồi lã chã trên khuôn mặt gầy gò, ốm yếu, tím tái.
được một lúc hắn bế cậu lên, đi về hướng ánh Mặt Trời đang mọc.
để lại phía sau thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé của một a thiếu hoạt bát, hiếu động của tuổi 15 đang cười thật tươi bênh cạnh là Tư Việt năm 15 tuổi với nụ cười chế giễu, nắm tay a thiếu đi về hướng có những bông hoa anh đào hồng nhạt đang lơ lửng, giống như lời hứa còn đang dang dở ngày nào .
Tư Việt :"a thiếu, niếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm lại em, và thực hiện lời hứa ấy.... "
a thiếu :"hihi thật sao.."
Tư Việt :"thật mà, không nói dối đâu, thề đấy "
a thiếu :"vậy cây anh đào, cậu làm chứng cho chúng tớ nhé "
Tư Việt :" dù có thể nào, tư Việt tôi, sẽ thực hiện được lời hứa đó"
hai người cười rồi biến mất........