Đại tiểu thư phủ tướng quân năm mười bốn tuổi...rạng rỡ và tràn đầy sức sống, hứa hẹn sẽ gả cho một nhà quyền quý, phu quân ưu tú. Ấy thế mà trái tim người con gái được nói là lá ngọc cành vàng, lại hướng về tì nữ của mình..
.
.
Tỷ ấy rất đẹp, lại vô cùng thông minh. So với đại tiểu thư như ta...có lẽ còn xứng với cái danh này hơn...
Tỷ ấy rất chu đáo, ôn nhu với ta...So với vị hôn phu ưu tú, lạnh nhạt kia, ta càng muốn được bên cạnh tỷ ấy...
Tỷ ấy rất ấm áp, rất săn sốc ta....như một kẻ hầu phục vụ chủ nhân của mình!
Ta biết tâm ta không thể chứa ai ngoài người con gái ấy, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng kìm hãm ta nói với tỷ rằng:" Minh nhi...ta yêu nàng!"
Tình cảm cấm kị sẽ mãi bị chôn vùi, nếu như tên hôn phu kia không nổi lòng tham muốn với Minh nhi!!!
Vào đêm ta thành hôn, hắn đã chuốc thuốc Minh nhi với ý đồ đáng ghê tởm.
Đôi mắt hạnh bị khăn đỏ che đi...Nhưng không tài nào ngăn được ta nghe tiếng kêu cứu đầy đau đớn của Minh nhi.
Khi cánh cửa phòng bên được ta mở tung, cảnh tượng bên trong làm tim ta như bị tra tấn.
Tên tân lang đáng lẽ giờ này đang được ta phục vụ, lại không ngừng lên xuống trên người một người phụ nữ khác, miệng không ngừng buông lời yêu thương.
Còn người phụ nữ đang rên rỉ vì khoái cảm do sinh lí, chính là Minh nhi mà ta vô cùng trân quý.
Người ta tâm tâm niệm niệm suốt thời gian qua, ấy thế mà giờ sắp trở thành tỷ muội cùng một chồng với ta!!!
Không chịu được hình ảnh dâm mĩ trước mắt, ta cắn răng chạy về phòng tân hôn, lại đụng trúng một cô gái khác. Có lẽ vì tâm lí trả thù, tôi lôi người đó về vào phòng, rồi đẩy mạnh cô xuống giường.
Thân thủ đại tiểu thư nhà tướng quân sao có thể tầm thường, chỉ với một chút lực, xiêm y của cô nàng dưới thân đã rách tươm, để lộ ra bờ ngực trắng nõn, căng tròn đẫy đà.
Không để cô ta lên tiếng, ta đã lấp miệng cô ta bằng một nụ hôn sâu nhưng dịu dàng vô cùng, hai tay lại không ngừng nắn bóp hai quả đồi mềm mại.
Tiếng rên rỉ của người này ngọt thật, rất êm tai...rất giống với âm thanh của Minh nhi dưới thân đàn ông.
Ha...
Vì sao phụ nữ kẻ nào cũng cần một tên đàn ông để dựa vào chứ?!!
Vì sao phụ nữ thì phải luôn luồn cúi, làm hài lòng đàn ông chứ?!!!
Vì sao cái xã hội này lại bất công vậy chứ?!!
" Ta yêu nàng ~"
Vừa buông lời yêu, ta vừa hạ xuống thân người phụ nữ những vết hoa mai xinh đẹp.
Cổ...Vai...Xương quai xanh...Hai đầu t*...Eo nhỏ...
Rồi luồn vào nơi kia....
" A~ Phu nhân...hức...làm ơn... A~ "
Liếm...
" A~ Ngài làm gì ...v...vậy?~"
Hôn...
" Yêu nàng...Ta yêu nàng..."
.
.
Kết cục sao?
Ha...
Đương nhiên là Minh nhi yêu dấu của ta bị đánh chết vì tội quyến rũ phu quân chủ nhân, đồng thời giúp ta tìm được tình yêu đích thực đời mình - Nguyệt Hạ - đệ nhất công chúa của đất nước.
Đương nhiên...gã phu quân kia dù xuất sắc mấy cũng tạm bợ quan ngũ phẩm, thêm tí chèn ép của lão bà nhà ta cũng không lết nổi lên, càng không dám động vào ta.
Muahahaha...
THE END!