Đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều, linh mục đến và hoàn thành các nghi thức cần thiết để an táng cho chồng tôi, tôi nhìn mặt anh lần cuối rồi nhớ lại những chuyện quá khứ của chúng tôi.
Năm 1999, tôi gặp anh khi hai ta còn là những đứa bé ngây thơ, chúng ta đã chơi cùng rất nhiều, anh lo lắng và chăm sóc tôi từng tí một, cứ thế mà chớp mắt đến năm chúng tôi 22, tôi đã rơi vào lưới tình của anh, chúng tôi bắt đầu chuyện tình yêu đầy hình trái tim và màu hồng, cùng đi chơi trên chiếc xe đạp cũ kỹ mà anh tích góp rất lâu mới có được. Một quãng thời gian đẹp!
Rồi rất nhanh, chúng tôi tiến đến hôn nhân, bọn tôi thuê một căn hộ nhỏ gần cạnh nhà má để tôi có thể chăm sóc bà dễ dàng hơn. Gần 1 năm sau, tôi hạ sinh cho anh một đứa bé trai kháu khỉnh và đặt tên nó là Kha, sau khi sinh đứa đầu, tôi bàn bạc với anh về việc mua đất ở một nơi khác, anh đã đồng ý, có lẽ đây là quyết định ngu si nhất đời tôi. Cũng trên cái nhà xơ xác này, chúng tôi tiếp tục có thêm một đứa bé thứ hai với tên gọi là Huyền, gia đình 4 người bọn tôi sống rất hạnh phúc cho đến khi chồng tôi biết đến rượu, trước khi đó anh là con người hoà đồng, yêu thương vợ con, nhưng sau khi tên khốn gần nhà cho anh nếm thử, anh trở thành con người bạo lực, chửi mắng chúng tôi, anh đánh thằng con trai của chúng tôi đến mức gãy xương đùi, tôi đã cố gắng làm dịu cơn thèm của anh nhưng có lẽ, anh đã trở thành kẻ nghiện rượu rồi.
Kể từ đó, sai lần ngu ngốc của tôi ngày một tăng lên, chúng tôi mất việc và nhanh chóng rơi vào cảnh đói khát, nhìn hai đứa con gầy trơ xương và đầy vết thương, lòng tôi không kiềm được, tôi tức giận cãi nhau với anh. sức đàn bà mà, tôi không đánh lại anh, thế rồi tôi liên hệ đến nhà nội, mong bà thương xót cứu giúp chúng tôi. Bà đã cho chúng tôi một căn nhà ở gần chợ, và cho tôi cơ hội bán vài món ăn để mưu sinh, tôi rất vui vẻ và nấu theo công thức bà chỉ, rất nhanh, lượng khách của tôi nhanh chóng tăng lên, bọn tôi đã thành công giúp chồng tôi ít uống rượu lại, tôi cứ nghĩ mình sẽ có lại hạnh phúc trong gia đình này nhưng vì chính sai lầm ngu si của tôi mà tất cả mất rồi.
Tôi đã bỏ bê việc nấu bánh canh, tôi thường xuyên đi chơi hơn, tô son, đánh phấn. Phải, tôi đã ngoại tình, chẳng ai biết điều này cho tới khi anh thấy tôi và cậu trai trẻ ấy đi chơi, anh ấy đã ra sức khuyên bảo tôi, tôi vì còn thương anh nên đã bỏ người mới, nhưng cũng vì quá sốc, anh lại tiếp tục uống và uống, anh uống nhiều tới nỗi số tiền tiết kiệm nhà tôi nhanh chóng mất hết, anh bắt đầu nợ, nợ nhiều đến nỗi mọi công sức của tôi chỉ để trả nợ cho anh uống rượu.
Chúng tôi tiếp tục cầu cứu má, bà tiếp tục cho chúng tôi một căn nhà sau nhà của má để bà canh cho dễ, tôi bắt đầu bận rộn đi làm hơn và bỏ bê hai con, chồng tôi, anh ta suốt ngày uống rồi chửi những người đồng bào gần đó, lúc đầu họ nhịn, nhưng không kiềm được, họ lao vào đánh anh thừa sống thiếu chết, có vẻ anh vẫn chưa nhận được bài học, anh vẫn chứng nào tật náy. Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến, anh bị mấy người đồng bào anh chọc bỏ thuốc chuột vào rượu rồi mời anh uống, là người nghiện, anh không kiềm được mà nốc, anh nốc trong điên cuồng rồi ngất. Tôi về sớm và phát hiện anh, tôi gọi cứu thương và nhờ các bà chị của mình đến giúp, bọn tôi trên bệnh viện suốt 3 ngày liền, bác sĩ bảo phải lọc máu và thận cho anh, nhưng họ không chắc sẽ cứu chửa thành công cho anh.
Sai lầm ngu ngốc tiếp theo của tôi là tin tưởng một cô y tá, vì quá thất vọng về bệnh viện nên tôi đã đưa cô y tá ấy 2 triệu VNĐ để chở bọn tôi sang buôn mê Thuột để chạy chửa, đến nữa đường, cái người tôi gọi là chị đã phản bội, con ả đó cùng đồng bọn đã rút dây truyền máu của chồng tôi, máu từ thân anh cứ tuôn ra như thác, bọn chúng lấy hết tài sản và đồ đạc đắt tiền của bọn tôi, vì bị rút dây truyền máu đột ngột, anh đã chet vì mất máu
Anh ra đi để lại con thơ, nhưng lạ quá, sao tôi lại không chảy nước mắt? Sao tôi lại không đau buồn? Sao tiếng khóc quanh đây chỉ có chỉ của anh? Phải chăng...tôi đã hết yêu anh? Có lẽ vậy, tôi thẫn thờ nhìn thi thể chồng tôi, nhìn hai đứa con đang gào khóc, tôi bất giác nở nụ cười, tôi thật khốn nạn, tôi không phải con người rồi.
Tang lễ của anh đã diễn ra.
Đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều, linh mục đến và hoàn thành các nghi thức cần thiết để an táng cho chồng tôi, tôi nhìn anh và nhớ đến anh đã bảo tôi hãy chăm sóc hai đứa bé, tôi thầm cười nhìn người tri kỷ lần cuối rồi quay người rời đi, tôi đã rước hai đứa con về nhà ngoại ngay lập tức sau khi chôn quan tài anh, tôi và chúng đến một nơi xa và thông báo địa chỉ cho mọi người, tôi làm điều này vì tôi muốn tốt cho bọn trẻ hay...chỉ vì tiền chu cấp mà họ hàng bên nội sẽ cho chúng nó khi đã chuyển lên đây? Đến phút chót, tôi vẫn là một con ả tham lam, tôi đã phạm sai lầm quá nhiều, tôi thề, tôi sẽ cho hai đứa bé được ấm no, làm chỗ dựa vững chắc cho con, tôi sẽ không làm anh ở trên kia thất vọng.