ở 1 vùng núi hẻo lánh tôi ngồi chất vấn bố tôi tôi hỏi
-sao bố lại làm vậy
bố chỉ quay mặt đi rồi trả lời
-bố ko làm vậy
-bố ko làm vậy ai làm
-con sao
tôi dùng sợi roi da đập liên tục vào người ông ấy khiến ông ấy chỉ biết cầu xin tôi dừng lại.tôi sao chỉ thấy có 1 chút xót thương cho người cha nuôi của mik bởi vì người cha ruột của tôi sẽ chẳng bao giờ làm vậy. sau 1 hồi giờ ông ấy ko nói tôi cho các cách sát viên nhốt ông ta vào tù . tôi rất thất vọng vì đã tin tưởng người cha nuôi này của mik.sau 3 giờ 1 cảnh sát báo cáo ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng
tôi rất buồn nhưng đã nén đi cảm xúc đó
rồi đột nhiên tôi ngất đi.dì tôi nghe tin như vậy cũng rất buồn.lúc tôi tỉnh dậy dì ấy nói
-cháu có sao ko
-cháu ko sao ạ
-đợi đã cháu đã hồi phục trí nhớ rồi sao
-vậy tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao dì
-dì ko hiểu. nhưng có một tin buồn là mẹ cháu vừa mất thì bố nuôi cháu cũng bị bắt vào tù rồi sau đó ông ấy chết luôn
-thật sao*tất cả ko phải là mơ*
VẬY HUNG THỦ THẬT SỰ CHÍNH LÀ TÔI!!!
----HẾT TRUYỆN CẢM ƠN VÌ ĐÃ LẮNG NGHE ----