Đột nhiên, La Vân Tinh bật người dậy: "Hộc..hộc.. là mơ à"
Cậu bất giác đưa tay chạm lên chiếc cổ thon dài trắng nõn của mình, đúng là không bất cứ vết thương nào trên đó. Nhưng cảm giác bị một kiếm xoẹt qua cỗ khi nãy quá chân thật, cậu còn có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa từ thanh kiếm ấy, không thể nào đó chỉ là một giấc mơ được.
Nhưng hiện thực lại nói cho cậu biết, cậu vẫn còn nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, xung quanh là căn phòng thuê quen thuộc, bịch rác nằm trong góc cậu vẫn chưa vứt đi, và quan trọng hơn nữa là cậu vẫn còn sống, không hề tổn hại một cộng tóc nào.
Phù..may chỉ là một giấc mơ, mình tưởng một trạch nam chưa nếm được mùi gái như mình lại chết trẻ chứ.
Đúng vậy, dù thật sự La Vân Tinh rất đẹp, nhưng cái tính tự luyến của cậu cũng quá cao, lại thêm bình thường đi làm về đều ru rú trong nhà đọc văn ngựa đực, thường không giao du với ai. Nên dù gần 23 tuổi mà cậu vẫn chưa có một mối tình vắt vai, hằng ngài chỉ biết chơi cùng với tay phải.
Đúng là hồng nhan bạc mệnh, hồng nhan bạc mệnh mà.
Đang lúc suy nghĩ bay xa lên chín tầng mây, bảo thức lại vang lên, La Vân Tinh nhìn nó một cái rồi ngồi dậy như mọi ngày mà chuẩn bị tươm tất, đi đến công ty.