Tấm, Cám truyện tác giả kể.
Ai cũng biết trong truyện cổ tích thì sẽ có thiện và ác nhân vật bị ghét nhất là ai. Đó là phản diện.
Tấm một cô gái hiền lành, tốt bụng sau sẽ có một cái kết có hậu còn mẹ con gì ghẻ thì nhận kết đắng đó là câu chuyện của các bạn còn ở đâu thì nó khác.
Ai cũng biết mẹ Tấm mất sớm cha đi lấy vợ hai, Tấm ở nhà bị hách hủi, tủi thân, cha lấy vợ chưa đến 1 năm thì mất, giờ đây Tấm cô đơn một mình.
Ở với gì ghẻ và em kế là Cám bị đè ép, ngày ngày làm việc vất vả, làm quanh năm nhưng nàng vẫn xinh đẹp dạng ngời như bông hoa chớm nở. Ngày một xinh đẹp khiến cho bao thiếu nữ trong nàng ao ước và ghen tị. Cám là em kế người có nhiều ác cảm nhất với Tấm, hết kiếm truyện rồi gây sự.
Mà vẻ đẹp của Tấm còn thua xa một người, đó là gì ghẻ. Bà mẹ kế có một bí mật, đó là ghì ghẻ là nam nhi sống trong phận nữ nhi bao năm qua vì cuộc sống êm ả. Biết vì sao không? .
Khi xưa ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất, người đó là nam mang vẻ đẹp của nữ, đẹp hơn Tấm bây giờ, được coi là mĩ nam hoa lệ, rồi bị cha mẹ bắt cưới nên có Cám bây giờ. Lúc đó gia đình giàu có nhưng rồi không bao lâu có biến cố nên mất hết từ một người có địa vị và tài năng giờ chẳng còn gì. Lại thêm cái dung mạo đó sẽ tạo ra một khổ đau lên che lấp và đi xa xứ. Lấy phận nữ nhi bương trải nuôi con rồi gặp cha Tấm một thương nhân, tuy không giàu có nhưng được cái thật thà nên đến với nhau. Cả hai đều có bí mật riêng, tuy lấy nhau nhưng vẫn chưa đụng chạm nên việc đó cứ giấu mãi. Cha Tấm một kẻ suy tình, sau cái chết của mẹ Tấm thì buôn thả đến khi kịp tỉnh lại thì đã mắc bệnh một căn bệnh khoái lạ chết rất nhanh. Vì muốn có người chăm con lúc nhỏ khi đó Tấm mới 7 tuổi nên quyết định tìm một người mẹ kế thấy hoàn cảnh của cô ta khó khăn mà lại có nghị lực nuôi con lên chọn cưới. Còn gì ghẻ lúc đầu do yêu phải người thương nhân ấy nên đồng ý, tiện tìm chỗ dựa cho mình và con. Nhưng kết hôn rồi mới biết, đến khi lão ta chết đi trong lòng chỉ có mẹ Tấm và Tấm lời chăng chối chỉ nói là hãy chăm sóc con bé. Từ yêu thành thù hận.
Tuy Tấm là chị nhưng Cám lại bằng tuổi, cả hai năm nay 17 độ xuân xanh. Vì ngoại hình Tấm xinh đẹp, có phần dịu dàng nhẹ nhàng và có tí hoạt bát đáng yêu. Đối lập với vẻ đẹp đó thì Cám trông bình thường hơn vẻ đẹp có vẻ thanh tú, với cái tính cái ương ngạnh, ngang bướng thì cả hai đều được đêm ra so sánh. Lần nào họ đều đè thấp Cám để khen Tấm nên, Cám không ưa người chị này nhưng vẫn dành một sự tôn trọng duy nhất đó là gọi Tấm bằng chị. Với cái nết có phần như thế thì họ bảo Cám xấu, cái xấu này là xấu tính . Vì Cám từng có một khoảng thời gian khổ cực cùng gì ghẻ mà không ai biết nên không ai lấy của con bé được cái gì. Tính tình nhỏ nhen lại cố chấp với điều mình muốn còn Tấm rộng lượng, tốt bụng,hào phóng với tính cách và ngoại hình như thế thì họ tung hô Tấm với vẻ đẹp hoàn mĩ. Đó là sự đối lập, Mẹ con Cám luôn được mang ra cân trên sự độ lượng của Tấm.
- Cám: mẹ ơi, chị Tấm việc nhà không làm lại đi lo cho nhà hàng xóm kìa.
- Gì ghẻ: Thế mày không bảo nó không làm thì nhịn đói à.
- Cám: Con bảo rồi chị đó có vẻ không sợ thì phải, mẹ phải trị đi.
- Gì ghẻ: Con Tấm đâu vào đây gì bảo.
- Tấm: có gì không gì.
- Gì ghẻ: việc nhà không làm đi làm hộ thiên hạ à.
- Tấm: hàng xóm láng giềng phải giúp nhau chứ gì.
- Gì ghẻ: không phải việc mày cần lo nhà người ta không có mày vẫn làm được, cả cái làng này nó không giúp được à mà mày nhảy vào.
- Tấm: nhưng...
- Gì ghẻ: không nhưng nhị gì hết, còn nói nữa là tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà. Cút ra làm nốt việc đi.
- Tấm: vâng ạ.
~Hàng xóm: Trời đúng là mẹ ghẻ không bao giờ thương con chồng, sống ác thế này sau có ngày gặp báo ứng. Nó giúp người thì làm thiện, thế mà còn cấm đúng là ác tâm mà.
Việc này diễn ra thường xuyên rồi, mỗi lần như thế thì họ lại nói ra nói vào nhiều thành quen. Nếu mà để ý thì Mẹ kế này không sống nổi lâu rồi . Giờ đây từ hồi hắn sống ở nơi này sau cái chết của tên chồng hờ đó thì tâm đã thay đổi rồi. Mang 2 đứa con mà không tính toán với đời thì chỉ có đói chết vì thế nên tính tình của Hắn ngày càng kém, phải nuôi sống cả cái nhà này thì phải làm thế. Thà mang tiếng ác còn hơn sống trong tiếng tốt mà khổ cực, người đời ai hiểu được. Tấm nó chỉ lo việc nhà còn việc ngoài thì ai lo, hắn lo khổ còn hơn thế, thấy phận nữ nhi buôn bán đối mặt mới mọi thứ, không thì số tiền tên kia để lại cũng hết từ lâu rồi. Con ngày càng lớn, tiền tiêu ngày càng nhiều. Mà hai đứa nó ngang nhau nên đồ con Cám thải ra thì Tấm dùng. Một năm thì Cám nó có 3 bộ, thì cứ thế nó không mặc thì Tấm mặc, đồ vẫn mới và dùng được hơn mấy đứa trong làng rồi còn gì. Con mình, mình không thương thì ai thương. Cám nó biết việc làm của mẹ lên tính con bé cũng chi li, Cám nó không giỏi việc nhà, nó chỉ được một phần đầu óc cũng biết chữ và buôn bán thỉnh thoảng đi theo làm cùng. Mà thương nhân thì đi xa ngàng dặm, mưa gió cũng phải làm, mà hễ mẹ con không có nhà thì hàng xóm lại bảo mẹ con nó đi chơi để nhỏ con ghẻ ở nhà nhìn thương thực. Mà họ chỉ mới nói thế Tấm nó lại bảo đó là lòng tốt của họ có gì cũng cho và giúp.Mỗi lần như thế Cám nó lại đi đòi về, tiếng xấu đồn xa nên không ai thích mẹ con họ.
- Cám: Mẹ chơi nghe nói vua mở hội tuyển phi cho hoàng tử, mà lại tất cả mọi người đều được tham gia không kẻ quan lại, giàu sang bình dân cũng tham gia.
- Gì ghẻ: ừ biết rồi, con gái mẹ cũng muốn đi cơ à.
- Cám: con muốn đi thử vận, không may được chọn thì mẹ con ta giàu sang không phải khổ cực nữa.
- Gì ghẻ: Con gái mẹ xinh thế chắc được chọn làm phi rồi.
___Tấm đứng đó nghe mà mủi lòng, cũng muốn được đi vào kinh thành để xem hội ra sao ____
- Tấm : gì ơi con cũng muốn xin đi theo ạ.
- Cám : loại như chị vừa xấu vừa quê mang đi cho nhục và.
- Gì ghẻ: Thôi Cám cũng phải cho chị đi mở rộng tầm mắt chứ.
- Cám: mẹ...
- Tấm: con cảm ơn gì.
- gì ghẻ: đừng vội mừng đến lúc đó thì biết.
Đến hôm đó.
- Cám: mẹ thấy đồ mới của con đẹp hông ( mặc đồ màu hồng xanh, nhìn vừa mắt với tươi tắn).
- Gì ghẻ: con gái mẹ đẹp lắm.
- Cám: mẹ cũng xinh mà.
- Ghì ghẻ: chỉ khéo nịnh ( hắn hôm nay mặc một bộ màu tím kết hợp phông xanh nhìn thanh lịch lại tôn nên cái vẻ đẹp tạo một sự quyến rũ nhưng tất cả đã bị chiếc khăn che mặt giấu kín đi để lại đôi mắt hút hồn kia).
- Tấm: con xong rồi gia đình mình đi thôi ( Tấm ăn mặc gọn gàng, có vẻ đẹp của thiếu nữ tuy giản dị mà không che lấp được vẻ đẹp của nàng)
- Gì ghẻ: từ từ đã, bây giờ ta có một thúng đỗ đen và đỗ đỏ, ta chộn vào giờ con nhặn nó ra, đen ra đen, đỏ ra đỏ nhặt xong thì đi đâu cũng được, giờ ta với em trước.
- Cám: Cố Lên nhé chị, em với mẹ đi trước đây.
Cả hai đi với tiếng cười trên nỗi đau của kẻ khác, quả này thì mẹ con họ về mới xong được, đúng là mẹ cao tay.
Khi mẹ con gì ghẻ đi rồi, Tấm nhìn đống đỗ mà bật khóc , chẳng có bụt nào cả, có một người là bạn thanh mai không nỡ lòng nhìn người mình thương bật khóc nên đã giúp, cho Tấm tiền để đi sắm đồ. Đó là Đại ngốc làng bên chơi với Tấm lâu rồi, mà không ai biết, không hiểu sao Tấm không muốn công khai quan hệ hai người, Tấm bảo đó là bí mật . Nhà ngốc cũng thuộc hệ có của ăn của để chỉ có mẹ và hắn nên số tiền hắn cho Cám là tiền hắn đành một khoảng thời gian mới có được. Nó cũng nhiều lắm chứ bộ, Tấm nhận tiền và đi sắm đồ luôn, nàng vận lên mình bộ đồ đỏ, đeo trang sức, chọn một đôi hài, trâm cài tóc và khuyên tai thế là còn mấy đồng đủ đến kinh thành rồi.
Tại kinh thành nơi tổ chức hội, nó thật xa hoa và nhiều người, trong đó mẹ con cám cũng có mặt.
Vua người trên cao trông uy nghiêm cũng rất đẹp trai mới 40 tuổi còn Hoàng tử trẻ tuổi bên dưới chỉ 23 thôi . Hoàng tử bảnh bao, đẹp trai và thư nhã làm bao trái tim thiếu nữ say đổ. Tấm thấy chỗ đông vui thì chen vào rồi bị đẩy lên, tới vẻ đẹp của mình thì thu hút bao ánh nhìn trong đó có hoàng tử.
Thấy bao tài nữ, mĩ nhân thủ tài mà chẳng ưng ai vì những cái đó chàng thấy nhiều rồi. Cám lên tuy có phần đặc sắc đó nhưng cũng chẳng há gì, thấy Tấm hoàng tử sai người mời nàng lên.
- Lính: mời tiểu thư, thử tài.
- Tấm: tôi không có tài gì cả ( xấu hổ, mặt ngượng ngùng đỏ cả lên) .
Mọi người bên dưới thì cười phá lên bởi mĩ nữ chẳng có tài gì, hoàng tử thấy thế thú vị.
- Hoàng tử: Ta thích tính cách thật thà cả nàng, một người thật đáng yêu, nàng có đồng ý vào cung ở với ta không.
- Tấm: Thần đồng ý ( mặt ngượng ngùng, cười , nhỏ giọng nói)
Thế là Tấm được vào cung ở với hoàng tử, Cám thấy thế tức lắm, một đứa không có tài không có gì mà đòi bên cạnh hoàng tử.
- Cám: Mẹ ơi chị Tấm được chọn kìa.
- Gì ghẻ: bình tĩnh đó, con đây là nơi uy nghiêm không phải nhà mình. Thôi chịu vậy.
- Cám: nhìn tức thật, không hiểu sao hoàng tử chọn chị ta được bao nhiêu tài nữ không chọn.
- Gì ghẻ: có lẽ sở thích độc lạ của bề trên. Thôi mẹ con ta về không có nó lại yên.
- Cám: đúng đó, đi cho yên nhà.
Cả hai định quay đi như có một người đến mời họ đến một nơi nói chuyện, sắp xếp cho hai người một khách điến gần cung, chỗ ở rộng rãi. Hắn biết người đó không dễ đụng lên đồng ý. Và tại Tối hôm đó.
- Gì ghẻ: Ngài có việc gì tìm thần vậy đức vua.
- Vừa: chà đúng là người ta yêu vẫn thông minh và xinh đẹp như vậy.
- Gì ghẻ: giờ ta đã có gia đình với ngài cũng có thứ ngài cần rồi còn đây.
- Vua: ta rất nhớ mình đó, Diệp Lan thật vô tình.