Trong buổi hôn lễ của cô khi tất cả quan khách đã có mặt đông đủ,cũng đã quá giờ làm lễ 30p nhưng chú rể vẫn chưa có mặt.Lời xì xào bàn tán của quan khách cứ lần lượt mà vang lên.
Trong những ánh mắt kì thị,soi mói của mọi người đôi bàn tay nhỏ của cô cứ thế mà cuộn tròn lại,móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay đến mức chảy máu.Cô vẫn chỉ cố gắng âm thầm mà chịu đựng sự dò sét của mọi người.
------
Buổi hôn lễ kết thúc trong sự ngại ngùng cùng,những lời nói cay nghiệt của mọi người.Cô lặng lẽ về biệt thự mà không nói 1 lời.Cô cũng chẳng muốn gọi điện trách,hay báo cho anh vì giờ cô biết hiện tại anh đang làm gì?
Cô chỉ nhẹ nhàng lên phòng thay đồ rồi lại xuống phòng khách ngồi đợi anh về.
...
Nửa đêm
Tiếng bước chân đầy nặng nề cùng với tiếng động của chiếc giày da khi tiếp xúc với sàn nhà trong không gian yên tĩnh.Cô cũng tỉnh giấc từ đó.Trong lòng cô lóe lên chút hồi hộp khi gặp hắn,khi biết hắn chịu về nhà thì những điều buồn tủi,ấm ức của cô trong buổi lễ kết hôn chiều nay như tan biến.Cô háo hức chạy ra để đón hắn.
Vừa nhìn thấy hắn,tim cô liền hẫng 1 nhịp nhìn lên gương mặt đầy mê người này của hắn mà lòng tràn ngập niềm vui sướng.Vậy là từ nay hắn đã là chồng của cô chỉ là của 1 mình Lăng Khả Nhiên cô.
Niềm vui chưa được bao lâu thì ánh mắt hắn bỗng chốc nhìn chằm chằm cô đầy oán hận.Rồi hắn nhanh chóng vươn tay ra bóp mạnh vào cổ cô.Hắn hét lớn:
"Cô giấu cô ấy ở đâu?Nói mau..."
Đôi mắt chứa đựng đầy sự sợ hãi của cô run rẩy mà nhìn hắn
"E... Em... không... c.. có... biết... "
"Cô nói dối!Nếu cô không khai ra mau thì cái mạng nhỏ này của cô chưa chắc có thể giữ được đâu"
"E.. Em... thật... s.. sự... không... c.. có
... biết"
Gương mặt cô đỏ bừng vì khó thở đôi bàn tay nhỏ của cô ấy vậy mà cứ nắm chặt tay hắn cố gắng kéo ra để có thể lấy được 1 chút không khí.Nhưng tay hắn cứng như thép vậy làm thế nào cũng chẳng lay chuyển dù 1 chút.
Thấy cô không thể thở được nữa hắn mới chịu buông tha cho cô rồi ném cô xuống sàn nhà như 1 món đồ.
Còn cô vừa được thả tự do liền nhanh chóng hít lấy,hít để không khí,nhưng rồi 1 cảm giác ê ẩm cả người chuyền đến.Nhưng chưa kịp định hình thì cô nhanh chóng liền bị hắn mạnh tay kéo cô đứng dậy rồi lôi cô vào phòng.
"Cô thích tôi đến vậy sao?Cô muốn tôi lắm sao?"
"Được!vậy hôm nay tôi sẽ cho cô được toại nguyện"
Chẳng cần hắn nói rõ cô cũng liền biết bản thân cô sắp gặp phải chuyện gì.Cô cứ vậy mà van nài, khóc lóc cầu xin.
"Tôi xin anh... "
"Tôi không có muốn... "
"Làm ơn... "
"Cô không có quyền được phản kháng,cô nghĩ cô là ai chứ?Loại như cô không có quyền được lên tiếng"
[còn tiếp... ]