|Cọt kẹt|
Tiếng xích đu đung đưa trong gió
Một cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc đu, tận hưởng làn gió mát
Bỗng..
Takemichi xuất hiện
Cậu đến gần về phía cô gái
"Nè, đã trưa rồi. Sao mày chưa về nhà?"
"Đây là nhà tao mà. Mắc gì phải đi"- Cô gái trả lời
"Định lừa tao à Y/n?"
"Tao có lừa mày đâu"
"Nhanh về nhà đi con ngốc"- Cậu bước đến búng trán cô
Cô đưa tay lên xoa trán, cằn nhằn:
"Takemichi là đồ đáng ghét"
Takemichi thở dài, nhớ lại chuyện xưa
______________
Cậu gặp Y/n lúc 7 tuổi
Lúc đó, cậu vừa cãi nhau với ba mẹ nên bỏ chạy ra đây
"Cậu sao vậy? Sao lại khóc thế?"- Y/n đang ngồi trên chiếc đu hỏi
"Hức..Cậu không cần biết..Hức"
"Nè, hay nói với mình đi. Biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn"
Vậy là cậu ngồi trên chiếc xích đu còn lại kể chuyện cho cô nghe
Sau khi được cô san sẻ nỗi buồn khiến cậu trở nên vui vẻ hơn. Kể từ đó 2 người trở thành bạn của nhau
Tuy vậy, cậu vẫn không biết gì về cô ngoài cái tên. Nơi 2 người thường xuyên gặp nhau là công viên đầy kỉ niệm này, ngoài ra không còn nơi nào khác
_____________
"Hộc..Hộc.."- Takemichi điên cuồng chạy đến công viên nơi 2 người thường gặp nhau
Cậu vừa mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, cậu thấy Y/n đang ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, nở một nụ cười tươi về phía cậu. Rồi cô dần dần tan biến vào trong không khí
Cậu bật dậy rồi chạy đến công viên ngay lập tức
"Làm gì như chó dí thế thằng kia?"- Cô thắc mắc hỏi cậu
Cậu không nói gì bước đến phía Y/n, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn cô
"Ta..Takemichi?"
"Y/n..Hức..Đừng rời khỏi tao..Hức.."
"Sa..Sao thế?"
"Tao..Hức..vừa mơ thấy rằng mày..Hức..tan biến..Hức..Đừng rời bỏ tao..Xin mày.."
Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Takemichi rồi nói:
"Tao xin lỗi, nhưng có vẻ..cái mày thấy là điềm rồi"
"Hả?"- Cậu ngước mặt lên nhìn cô
Cả cơ thể của cô trở nên trong suốt
"Y/n..Mày..Mày sao thế này?"
"Takemichi, tao..thật ra đã chết rồi"
"Mày nói sao?"
"7 năm trước, sau khi gặp mày, tao đã bị mẹ tao giết. Bà ta muốn chiếm số tiền bảo hiểm của tao. Vì bị chết oan nên tao vẫn chưa siêu thoát được. Vậy nên..tao đã làm bạn với mày để vơi đi nỗi buồn. Tao..xin lỗi, Takemichi"
"Không đúng. Tao có thể chạm vào được người mày mà. Mày nói dối"
"Vì mày là người đặc biệt. Ngoài mày ra, không ai có thể chạm hay nhìn thấy được tao"
"Không đúng..Hức..Mày nói dối"
"Takemichi à"- Cơ thể cô bắt đầu tan biến vào trong không khí-"Mày biết sao không? Tao..thật ra rất thích-à không. Tao thực ra rất yêu mày, yêu mày rất nhiều. Yêu cái cách mày nhẹ nhàng tâm sự với tao, sự dũng cảm của mày trước bọn bất lương, tao yêu chúng rất nhiều. Yêu là vậy nhưng tao chỉ là một hồn ma mà thôi. Sau hôm nay tao cũng sẽ siêu thoát để đầu thai, bởi bà mẹ tao cũng bị bắt rồi"
"Takemichi à, cho dù không có tao thì mày cũng phải sống cho tốt. Hãy cưới một cô gái thật tốt và sống hạnh phúc nhé! Không thì tao hiện hồn về ám mày đấy!"
"Dù có bị tan biến nhưng tao sẽ luôn ở bên cạnh mày. Mày sẽ không cô độc đâu"
"Không..Y/n..Tao cũng yêu mày..Hức..nên..đừng đi..Xin mày.."- Cậu vừa khóc vừa ôm cô vào lòng. Cô không nói gì ôm lại cậu
Bầu không khí trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng khóc nức nở của cậu..
Đoạn cô biến mất, cậu ngồi đó khóc rất lâu
"Tao..Hức..yêu mày, Y/n. Tao sẽ..Hức..không quên mày. Nhất định!"
_____________
|Nhiều năm sau|
"Ba ơi, cô trong tranh này là ai vậy ạ? Sao lúc nào ba cũng đem ra ngắm thế? A, cô ấy ngồi ở trên chiếc xích đu ba ở công viên ba hay dẫn con ra nè"
"Là một người quan trọng của ba đó con"
"Quan trọng hơn mẹ Hina và con ạ?"- Cô bé hồn nhiên hỏi
"Haha, ai lại so sánh như vậy"
Im lặng một hồi lâu Takemichi mới nói tiếp:
"Cô ấy là mối tình đầu của ba. Một mối tình có duyên nhưng không có phận..."
_________________
Ngoại hình Y/n trong truyện là do bạn tự quyết định. Bạn có thể tự viết ra một cái kết khác cho Y/n