Tôi đang dạo trên đường, chỉ nhớ rằng có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao lao thẳng về phía tôi, những chuyện sau đó không còn hiện hữu trong đầu nữa. Những người gần đấy nhìn thấy tôi tội quá, cũng không đành lòng để tôi chết ngoài đường nên đã đưa vào bệnh viện.
Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân chằng chịt vết tích từ vụ tai nạn, nào là một vết khâu dài trên cổ xuống hông, rồi còn băng bó toàn thân, đầu thì đau không ngừng. Gần như là phế tứ chi. Lọ mọ loay hoay một lúc, cũng đã có thể ngồi dậy, tôi gắng gượng lê bước trong khuôn viên bệnh viện.
Tôi chẳng còn lại gì, khi nãy ở ngoài đường là đang tính đi vay nợ, giờ thì toi rồi. Không một xu dính túi, điều tôi nhức óc suy nghĩ hiện tại chính là tiền viện phí. Haizzz, họ sẽ tống cổ tôi khỏi viện với cơ thể đầy thương tật. Rồi tôi chắc chắn sẽ chết ở khúc nào đó ngoài lộ mà chẳng ai hay biết vì tôi là trẻ mồ côi mà.
Sinh ra tôi đã định sẵn là thất bại, làm sao bằng những đứa trẻ khác được khi tôi còn chưa bao giờ được nhìn thấy trường học huống hồ là ngồi trên ghế nhà trường.
Biết bao là hoài bảo và mơ ước chưa kịp hoàn thành, tôi không nỡ rời khỏi trần thế. Dù sớm hay muộn tôi cũng phải sang thế giới bên kia, nhưng mà...tôi vẫn muốn sống. Khi xưa tôi cứ nghĩ chết quách đi là được giải thoát, ai mà biết được khi cận kề cái chết con người ta mới quý sinh mạng đến nhường nào.
Tôi cứ đi qua đi lại quanh gốc đại thụ giữa khuôn viên bệnh viện. Tôi có hai lựa chọn hiện tại, một là mặt dày ở lại đây đến khi bị đuổi, nếu thế cơ hội tiếp tục quãng đời còn lại tỉ lệ sẽ cao hơn, hai là tự khắc biết điều mà cuốn gói rời khỏi, nhưng đang là mùa đông, tôi mà cứ thế đi thì khác nào nộp mạng cho Satan. Vò đầu bứt tóc một hồi, tôi quyết định sẽ ở lại thêm một hai ngày nữa rồi tính sau.
Mấy ngày nay, tôi cứ nằm lì trên giường bệnh, bản thân không còn thấy đau đớn nữa, cảm giác đói bụng, khát nước hoặc buồn tiểu cũng không nốt. Mặc dù là vậy, cơ thể tôi không hề có tí nào gọi là gầy gò và thiếu dưỡng chất, nó vẫn vậy. Có lẽ tôi cũng gần bình phục rồi, tìm cách chuồn khỏi bệnh viện là vấn đề khó khăn.
Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, viễn cảnh ban đầu là bảo vệ sẽ giữ tôi, bắt tôi đưa tiền viện phí, nhưng tôi cứ hiên ngang đi ra, không ai lên tiếng cũng không hề giữ chân tôi lại.
Khá thắc mắc đấy nhưng thôi, thế thì càng tốt dù gì tôi cũng chả có đồng bạc nào mà.
Đã bốn ngày trôi qua rồi, bụng tôi vẫn không cồn cào đòi thức ăn, cổ họng cũng không khô khan đòi nước. Tôi nghĩ thoáng, chắc là do phần nước biển còn tồn đọng khi tôi còn ở viện.
Tìm đại một chỗ khuất bóng người, tôi ngã lưng một chút, thân thể chưa tính là hoàn toàn bình phục nên việc nghỉ ngơi vẫn là điều đặt lên hàng đầu. Chỉ vừa vào trạng thái ngủ sâu, một ông lão già nua lưng khom khom chạm phải tôi, còn định đứng phắt dậy để dạy ông ấy bài học thì ông ấy như không có gì, cứ vậy rờ đi như chưa từng chạm vào tôi vậy.
Ban đầu là cảm giác khó hiểu, sau thì cũng chẳng màng mảy may nữa. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng để mà ngủ, đành đi vài vòng vậy.
Đang loanh quanh khu tôi sống - khu ổ chuột nhỏ nằm ở vùng ngoại ô của thành thị xa hoa hay còn được gọi là bãi rác của thành phố - tôi đã dọn khỏi đây khá lâu về trước, chỉ là đột nhiên nhớ nên quay về.
Cứ vậy thấm thoát trôi qua, cũng đã được gần hai tháng, tự nhận thấy cơ thể có điều bất thường từ khi ra viện, tôi vẫn không đói, những cảm giác đau đớn, buồn bã,...dù có trải qua nhưng không hề rõ ràng, nó chỉ thoáng cái rồi biến mất.
Nay tôi sẽ đến nhà người bạn, nói bạn nhưng cũng chả phải, không biết giải thích sao, nhưng có vẻ tôi thích anh, không nhiều cũng chẳng ít, đơn giản là thích. Lần đầu cả hai gặp nhau là khi tôi tình cờ va phải anh khi đang dạo phố, may thay anh không giống những khác, không ngó lơ tôi, rồi cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau từ đấy, chỉ mới cách đây hơn bảy ngày thôi.
Bước vào trong nhà xập xệ của anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi, luôn mỉm cười và luôn nhỏ nhẹ, cái cảm giác ấy tôi muốn nó kéo dài mãi.
Nhưng... điều tôi muốn không phải lúc nào cũng thành sự thật, khi vừa nói chuyện được chút, tôi thấy anh bật khóc, chàng trai tôi đang thích thầm bỗng ôm chặt tôi, sau đó anh nắm chặt tay tôi và chỉ vào đằng xa kia, ban đầu tôi tưởng anh muốn nói gì đó bằng ngôn ngữ hình thể. Nhưng sau, khi nhìn kĩ lại, tôi chợt nhận ra trên bàn có một tấm di ảnh tuy cũ và không thấy rõ hết mặt nhưng tôi vẫn có thể nhận diện ra. Đó... là ảnh tôi !!?? Kí ức mờ nhạt bằng cách nào đấy như ùa về.
Tôi nhớ rồi, tôi và anh là người yêu, cũng được gần 2 năm, vụ tai nạn ấy đã cướp đi sinh mạng của tôi, di nguyện chưa thành của tôi là được thấy anh hạnh phúc cưới vợ sinh con, nhưng mãi mà anh vẫn không quên được tôi.
Tôi cũng khóc, khóc rất nhiều, tôi không muốn xa anh, và anh như tôi. Nhưng tôi mất rồi, làm sao có thể bên anh mãi được, nếu cứ kéo dài, tôi sẽ gây tổn hại đến dương khí cũng như cái cơ thể gầy gò của anh mất.
Nói hết di nguyện cuối cùng cho anh nghe, rồi một cánh cửa mở ra, thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ cánh cửa khiến tôi tò mò, thì ra đây là người cõi trên đang hối thúc tôi đi đầu thai, nói ra những câu cuối trong đời rồi từ từ bước vào, cánh cửa ấy đóng lại.
Tôi ngồi phắt dậy, thì ra là mơ à, tôi tự ngẫm. Quay sang bên cạnh vẫn là người tôi yêu, nằm trên chiếc giường quen thuộc trong một căn nhà gắn liền với tôi hai năm trời. Chỉ là mơ nhưng tôi có thể cảm nhận rõ nó chi tiết thế nào. Thật sự sợ hãi tột độ, giờ tôi mới biết cái chết đáng sợ ra sao. Chiếc gối tôi nằm đang ướt một mảng to chỉ vì lệ.
Không còn tấm di ảnh hay bất kì thứ gì chứng minh rằng tôi đã mất, giờ thì an tâm thở phào nhẹ nhõm, quay lại chiếc giường êm ái cùng anh, đánh một giấc đến sáng vì giờ cũng chỉ ngót nghét canh ba.
Báo thức reng một hồi lâu thì tôi cũng phải dậy, tinh thần vẫn còn uể oải vì tối qua bị đánh thức bởi giấc mơ kì lạ kia. Tôi chuẩn bị đi ra ngoài mua ít đồ dùng cần thiết và thực phẩm để bồi bổ cho cả hai. Đang chuẩn bị băng qua kia đường thì có một chiếc xe tải mất lái, lao thẳng vào tôi....