Cô là Nguyễn Hạ Linh năm nay cô 15 tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường cấp 3 của mình nên cô rất háo hức. Cô đã xém rớt tuyển sinh vì thiếu một điểm hên là trường thiếu người vẫn nhận cô. Học lực không quá kém nhưng do cô lười ôn tuyển sinh nên mới như vậy. Năm cô từ trường lớp 10, cô vui vẻ cạp lát bánh mì quết bơ, vội vàng mang đôi giày rồi chạy ra khỏi nhà:
"Thưa ba, mẹ con đi học"
"Đi cẩn thận nha"
Cô chạy nhanh vì hôm nay hẹn với mấy đứa bạn của cô đến trường tụ tập sớm mà do cô dậy trễ nên cũng đã trễ, vừa chạy vừa cạp lát bánh mì không để ý đường liền tông trúng một người. Cô và người đó té ngào ra đường, đầu gối cô đập mạnh xuống đất còn lát bánh mì thì bị văng ra xa, đau đớn cô liền ngồi thẫn thờ một lát mới nhận ra mình đã tông trúng một người nên liền ngồi dậy chạy lại chỗ người đó hỏi:
"Tớ xin lỗi vì tông phải cậu"
"Ừ không sao"
Cô giơ tay mình ra để đỡ cậu dậy, gương mặt đẹp trai với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt đen huyền nhưng nhiêu đó vẫn chưa làm cô rung động. Cô vội vã xin lỗi người đó nhiều lần:
"Tớ tên Nguyễn Hạ Linh học ở trường Mỹ Khanh có gì cậu có thể bắt đền tớ giờ tớ xin phép đi"
"Cậu cứ đi đi"
Cô cảm ơn liền xách cặp chạy đến trường, khi đến trường thấy mọi người bu lại coi lớp, nhóm bạn cô gồm 5 người: Mỹ An, Thanh Ngọc, Gia Quỳnh, Ngọc Duyên và cô. Họ chơi với cô từ cấp 2 nhưng trong nhóm Thanh Ngọc, Gia Quỳnh, Ngọc Duyên luôn là người khó chịu, dù biết như vậy nhưng cô vẫn nhẫn nhịn vì sao cũng là bạn bè. Coi lớp thì thấy cô ở chung lớp với Mỹ An, Mỹ An luôn là người tốt nên cô rất thích chơi với bạn ấy. Đang trò chuyện với mấy đứa bạn thì liền có tiếng la hét của mấy đứa con gái trong trường, Gia Quỳnh thấy vậy cũng nói:
"Nè nè thấy cậu con trai đằng kia không là hot boy trường đấy"
Cô nhìn theo hướng tay của Gia Quỳnh thì thấy cậu bạn mình mới đụng hồi sáng liền ngạc nhiên:
"Nè"
Gia Quỳnh vỗ vai cô thật mạnh nói:
"Tớ thích cậu ấy cậu xin in4 giúp tớ nhé"
Cô có chút tức giận nhưng cũng lại xin nhưng cậu ấy mỉm cười từ chối cho, cô hỏi lý do thì ra là vì cậu ấy không xài điện thoại nên không thể cho được. Khi nói lại với Gia Quỳnh cô bạn đấy liền thái độ với cô khiến cô bực mình không nhịn mà chống lại cô bạn đó và nhóm của cô đã bị chia cách. Chỉ có Mỹ An đứng về phía cô rồi chơi với cô.
Được mấy ngày thì cậu bạn cô đụng phải liền mua bông băng thuốc đỏ băng cho cô khiến cô ngạc nhiên, cậu quỳ một chân xuống rồi sức cho cô. Cậu còn chủ động rủ cô ra công viên chơi, cậu tên Thái Minh Khánh là học kế bên lớp cô. Dù gì cũng là tình bạn bè cô cũng không từ chối, sau giờ học cậu và cô cùng đi ra công viên:
"Hạ Linh à tớ thích cậu"
"Tớ rất thích cậu"
Cô ngạc nhiên nhưng cũng chỉ đáp:
"Xin lỗi tớ không thích cậu"
Có vẻ cậu cũng không buồn lắm đáp:
"Vậy tớ sẽ theo đuổi cậu"
Cô cũng không ngạc nhiên vì cô dám chắc rằng cậu ta theo đuổi cũng chừng 2-3 tuần là hết. Nhưng cô đã sai, ngày ngày cậu cứ bám sát cô chẳng chịu tách rời, có khi cậu ấy còn hôn nhẹ lên má cô khiến tim cô cứ đập nhanh. Cậu luôn bảo vệ cô, khi cô bệnh không ai biết nhưng cậu luôn là người đầu tiên biết, từ từ cô cũng cảm thấy có tình cảm với cậu. Bắt đầu cô đã quen với những hành động của cậu và cậu cũng hiểu cô đã thích cậu nhưng tình cảm của hai người chỉ ở mức bạn bè dù trong cả hai ai cũng ghen tuông khi người khác tiếp xúc với bạn khác giới hay lo lắng khi một trong 2 người bệnh hoặc bị thương. Cô đáp lại các hành động của cậu, vào một buổi chiều vẫn còn vương nắng, cô được cậu cõng trên vai vì do cô cảm thấy mệt, bất giác cô liền hỏi cậu:
"Sao lại thích tớ?"
"Vì cậu là một cô gái tốt"
"Mình xấu xí đến thế mà?"
"Mình đã bảo là do cậu tốt bụng"
"Tớ đâu ép cậu thích tớ, nên thích người khác đi tớ không xứng đáng"
Cậu im lặng một hồi rồi nói:
"Tớ không thể ngừng thích cậu được, tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên lúc chúng ta tông phải nhau, cậu xinh đẹp, tốt tính và cực kỳ yếu đuối khác với vẻ ngoài mạnh mẽ của cậu"
Nghe được những lời như thế cô cảm động nhìn cậu rồi nằm yên trên vai của cậu để cậu cõng về nhà. Từ ngày hôm đó cô lại yêu cậu hơn, hai người luôn hiểu cảm xúc của nhau nhưng luôn giữ ở mức bạn thân vì cô vẫn chưa sẵn sàng với một mốt tình, cậu luôn chiều chuộng cô, yêu thương cô. Có tên nào ăn hiếp cô liền cho hắn một đòn đau đớn, cô cảm động vì cậu đã luôn âm thầm bên cô. Khi lên lớp 11 cậu có rủ cô qua nhà chơi, bước chân vào ngôi nhà đập vào mắt cô là ngôi nhà to lớn đẹp đẽ, cậu mời cô vào phòng rồi hai người cùng nhau xem phim xem hành động, cô thì ngồi hút ly trà sữa. Hết phim cậu hỏi cô phim hay không vì đang nhai trân châu nên cô bày ra kế chọc cậu:
"Tớ đang nhai nên lát nhai xong trả lời"
Cậu ngồi đó chờ cô nhai xong trả lời nhưng hết ngụm nào cô lại hút lại ngụm khác khiến cậu tức điên:
"Hạ Linh"
Cô giật mình xoay lại định trả lời cậu thì đôi môi của cậu đã chạm tới môi cô từ khi nào không hay biết, đôi môi mềm mại ngọt ngào của cậu khiến tim cô cứ đập, nhưng hình như cảm giác trong miệng là cậu đang vớt hết trân châu từ miệng cô qua miệng cậu. Cô đỏ mặt nhìn cậu, còn cậu thì nhai trân châu nhìn cô:
"Cậu làm gì thế?"
Cô đỏ mặt hét lên:
"Thì cậu nhai trân châu lâu quá nên tớ định nhai giùm cậu thôi"
"Hay là cậu muốn tớ hôn cậu tiếp"
Mặt cô nóng bừng khi nghe xong câu này, cô cứ nghĩ sao cậu ấy lại giống cáo đi lừa đảo thế nhờ, cuối cùng cô cũng đánh giá phim đó ra sao rồi liền chạy về nhà. Trên đường đi nhớ lại cảnh đó mặt cô lại đỏ hoe, điều này khiến tình yêu của cô với cậu càng lớn hơn. Vào học kì 2 năm lớp 11 mới thi xong giữa kì cậu lại rủ cô đi chơi, cả ngày hôm đó hai người đều rất vui vẻ, đang chơi bỗng cô thốt ra một câu:
"Mai chúng ta có thể đi đâu không?"
Cậu im lặng suy nghĩ rồi trà lời câu khác:
"Nếu tớ rời xa cậu thì sao?"
"Gì chứ không phải cậu hứa là luôn ở bên tớ sao"
Cậu cười nhạt đáp:
"Ừ phải"
Cô không hiểu gì cũng cười theo, làm sao có dụ cậu bỏ cô được vì từ trước đến giờ cậu luôn hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nên điều đó khiến cô yên tâm hơn bao giờ hết. Hai người tiếp tục chơi cho đến khi trời sắp lặng, cô vui vẻ đi về cùng cậu thì đột nhiên cậu nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào tường, cậu cứ áp sát lại khiến cô hơi hoảng:
"Sao thế?"
"2 ngày nữa mình sẽ qua Mỹ sống"
Nghe câu nói đó xong như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim bé nhỏ của cô, ánh mắt thất thần, lưỡi như đông cứng lại, nước mắt bắt đầu rơi. Không đợi cô đáp cậu liền hôn vào môi cô, cậu hôn rất lâu khiến cô tài nào chẳng thể thở được, sau khi hôn xong cậu nhìn cô còn cô thì tức giận nhíu mày nhìn cậu nói:
"Cậu là đồ thất hứa, mình sẽ không bao giờ tiễn cậu đi đâu"
Cô hét lên rồi bỏ cậu bơ vơ một mình, ánh mắt cậu chứa đầy sự thất vọng. Đúng như lời cô nói, cô đã không ra tiễn cậu, còn cậu thì buồn bã mà bay đi, dù vậy lòng cô đã cảm thấy hối hận vì đã không đến. Thời gian thế cứ trôi cho đến khi cô lên đại học năm 4, hiện tại cô đang học ngành luật và cũng sắp đến lễ tốt nghiệp. Trong lúc đang đi đến lớp học chiều thì cô thấy một người cao ráo đang nói chuyện với Mỹ An, có vẻ như người này rất quen thuộc đối với cô nhưng cô lại chẳng chắc có phải người đó hay không. Mỹ An thấy cô liền vẫy tay chào, người đó thấy Mỹ An chào cũng xoay lại nhìn cô, thời gian như ngừng lại, ký ức cứ mãi ùa về. Cô bỏ hết tài liệu đang cầm trên tay vọt thẳng đến ôm người đó, cô cứ khóc không ngừng:
"Mình về rồi đây"
"Mừng cậu về Minh Khánh"
Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô, từ ngày hôm đó cô cứ bám víu lấy cậu. Cả hai dần thân hơn cho đến lễ tốt nghiệp của cô, cậu có ý định về Mỹ làm việc trong một năm rồi về, vì cũng hiểu cho cậu nên cô đã chấp nhận rồi cả hai xa nhau. Hiện cô đã 22 tuổi và đang làm luật sư có tiếng, cô có rất nhiều tiền nhưng lại không mua nhà mà chỉ ở căn chung cư đủ sống, cô cứ chờ cậu về mà không ngừng nghỉ làm việc, tính tới đây còn 1-2 tuần nữa là cô tròn 23 tuổi nhưng cậu vẫn chưa về. Cô cứ mong chờ cậu mãi cho tới khi còn 1 ngày nữa sinh nhật cô, cô thất vọng nằm trên chiếc giường khóc, đột nhiên có tiếng tin nhắn từ Mỹ An:
"Nè mai cậu có định tổ chức sinh nhật không?"
"Mình định không"
"Cậu buồn sao thôi mai mình tổ chức cho cậu luôn vậy"
"Không cần đâu"
"Mai ra công viên gần nhà cậu mình đặt vé vip dành công viên rồi"
"Cậu giàu thế"
"Kệ đi mai nhớ ra nha"
Cô không thể cãi lại được Mỹ An luôn, thôi thì ngày mai cứ ra cho bớt buồn. Sáng hôm sau, cô bận đồ đẹp tới dự sinh nhật mình, ra tới công viên thì mấy cậu ấy dựng nguyên nhà tiệc lớn luôn, cô ngạc nhiên nhìn Mỹ An, khi vào tới trong thì tối thui chả thấy ai đâu hết. Lát hồi đèn được mở lên, cô liền thấy mọi người tập trung xung quanh mắt cô liền hiện ra bóng dáng người nào đó đang quỳ gần mình thì liền nhìn xuống. Cô bất ngờ khi thấy cậu đang quỳ về phía cô, rút ra một chiếc nhẫn rồi nói:
"Đồng ý làm vợ anh nhé"
Cô vì do sốc nên vẫn chưa định hình được thì cậu nói tiếp:
"Chúng ta đã cùng trải qua thời gian thanh xuân đẹp rồi, anh cũng đã để em chờ anh nhiều rồi giờ em đồng ý làm vợ anh thì anh hứa sẽ luôn bên cạnh em"
Cô ôm mặt bật khóc, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi quen được anh, cuối cùng sau thời gian chờ anh thì cô cũng đã được báo đáp, cô mỉm cười chọc cậu:
"Thế chúng ta chưa hẹn hò mà kết hôn rồi à"
"Tất nhiên rồi"
Cô cười giơ bàn tay mình về phía cậu đáp:
"Em đồng ý"
Anh mỉm cười đeo chiếc nhẫn lên tay cô, rồi cậu ôm chầm lấy cô, ai cũng hò reo chúc mừng cô cậu. 2 năm trôi qua bây giờ cô đã 25 tuổi, trong lúc nói chuyện với cậu ở nhà thấy đồ ăn cô liền mắc ói rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ chồng với mẹ cô thấy vậy liền hiểu ra rồi kêu cậu dẫn cô đi khám thì phát hiện cô có bầu được 3 tháng rồi, cậu vui mừng quá nên ngày nào cũng chiều chuộng cô, không cho cô làm gì hết. Cậu vì cô mà bỏ cả hợp đồng không làm, thấy vậy cô rất hạnh phúc khi hạ sinh được một bé trai, cậu đặt tên là Thái Gia Bảo, được hai năm sinh Bảo Bảo thì cô lần nữa mang thai và hạ sinh một bé gái, cậu đặt tên là Thái Hạ An. Ngày ngày cô đều bận rộn chăm con còn cậu thì lo đi làm, dù chăm con rất mệt nhưng cô luôn cố gắng, mỗi lần đi làm về cậu không hề nghỉ ngơi mà nhào vào phụ cô chăm con.
Giờ cô hiểu ra năm tháng ấy khi mình gặp cậu là niềm hạnh phúc to lớn của cô, cậu là một người mẫu mật chiều chuộng vợ, con. Cậu lúc nào cũng hết mình yêu thương cô, giờ đây cô thật hạnh phúc khi năm ấy gặp được cậu. Giờ cô có một gia đình nhỏ hạnh phúc, đối với cô như vậy là đủ.
Cảm ơn các bạn đã xem truyện<3