Ánh sáng mờ ảo nhấp nháy trước mắt.... " Đây là nơi nào..."
Những ánh sáng nhấp nháy lơ lửng giữa không trung..." là đom đóm"
những tiếng kêu dả diết như bản hoà tấu âm nhạc... giữa bầu không gian bao la với cây cỏ "mình đang ở đâu thế này "
"cảm giác rất lạ... cơ thể mình... sao nó lại nhỏ vậy..."
nhìn vào chiếc điện thoại rồi bỡ ngỡ " mình xuyên không về hồi cấp ba sao " cấp ba tôi là một thàng nhỏ bé chuyên bị bắt nạt... cuộc sống của tôi trên trường hằng ngày trôi qua như một đứa nô lệ hàu hạ phục vụ bọn bắt nạt...
"tại sao lại thế này... sao mình lại ở đây... sao mình lại phải trải qua cuộc sống này một lần nứa chứ... tại sao..." tiếng bước chân nhè nhẹ, là Trang cô bạn thân thủa nhỏ của tôi
" nè cậu sao vậy , sao cậu lại ngủ ở công viên thế này, cậu lại vừa bị bắt nạt sao, lại sợ mẹ biết à "
tôi vẫn mơ hồ hoang mang
" thoii được rồi về nhà mình rửa mặt đi rồi hãy về..."
tôi bất giác mà đi theo cậu ấy
Cậu ấy không có bố mẹ và ở với bà, cậu ấy rất mạnh mẽ và nhiều lần đứng ra giúp mình khi mình bị bắt nạt.
"nè để mình dán băng cho, đàn ông con trai sao lạo để bị bắt nạt suốt thế "
tuy nói là vậy nhưng thực sự cậu ấy đang quan tâm mình rất nhiều... nhìn dáng vẻ ấy bỗng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp...
" được rồi cậu về đi không mẹ cậu lo "
tôi cảm ơn rồi trở về... rường như mẹ tôi đã quen với chuyện này và chẳng quan tâm toii lắm... dù sao tôi cũng là còn kế
sáng sớm tôi vẫn đi học bình thường, mặc dù tôi yếu đuối nhưng học rất giỏi, ngày hôm ấy tôi được nhận khen thưởng và giấy khen trước trường. bọn bắt nạt nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và ngứa mắt...
chiều hồm ấy bọn họ lại lôi tôi ra đánh, vì đã xuyên không nên ý chí tôi như mạnh mẽ hơn... tôi phản kháng nhưng càng bị đánh một cách thậm tệ... cở thể yểu ớt này chẳng thể làm gì cả. Từ xa chạy đến cô gái ấy... bạn thân của tôi trang che chắn trước mặt tộ và chửi lại bọn bắt nạt
"bọn mày còn tính người không thế... bọn mày chỉ biết bắt nạt thôi à... "
cậu ấy bảo tôi chạy đi ở đây cậu ấy lo. bản tính yếu đuối trong con người tôi kèm theo nỗi sợ làm tôi chạy bạt mạng trong vô thức... chạy rất lâu rất xa tôi bỗng dừng lại lo lắng bồn chồn và quyết định quay trở lại
đến nơi... khung cảnh hiện ra trước mắt tôi.... phía sau hàng cây công viên... cậu ấy bị bịt miệng và cưỡng hi.ế.p bởi những tên bắt nạt . sự yếu đuối và bất lực của tôi lại bộc phát.....
Ngày hôm sau cậu ấy đã tự sát....
Ánh sáng mờ ảo nhấp nháy trước mắt.... " Đây là nơi nào..."
Đây là phòng tôi....nước mắt tôi tràn ... vừa dồi là mơ.... khôngggg .....đó là quá khứ của tôi... LÀ SỰ THẬT :))
Tác Giả : Thiết Lập