Một ngày bình thường, cậu đi học như mọi ngày.Bước vào lớp là ngàn ánh mắt dán lên mình .Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Có tiếng cười khúc khích, tiếng chửi hay cả những tiếng chế nhạo .Mặc kệ họ cậu đi đến bàn của mình ngồi xuống rồi nằm thiếp.Có lẽ vì cậu đã quá quen rồi nên chẳng việc gì phải bận tâm đến. Chẳng biết từ khi nào cậu đã có thói quen ngủ trong lớp nhưng đó là cách duy nhất để cậu có thể xoá bỏ cái cảm giác buồn chán và cô đơn này.
------------6 năm về trước --------------
Có một cậu bé năng động và hoạt bát lúc nào cũng nở một nụ cười tươi trên môi. Cậu tốt bụng và hoà đồng với tất cả mọi người. Chỉ cần có khó khăn là cậu sẵn sàng giúp đỡ cho dù nó làm thiệt hại đến mình. Cậu là thế đấy luôn vui vẻ và lạc quan dù cho có nhiều sóng gió, trở ngại. Cậu như một thiên thần nhỏ mới bước xuống từ thiên đường. Đơn thuần như một đoá hoa sen trắng. Thuần khiết đến nỗi không thể bị vấy bẩn. Nhưng cũng vì vậy mà bị lợi dụng. Cậu sẽ không ngờ được người mình tin tưởng nhất lại hãm hại mình ........ Chẳng ai tin cậu.
Cậu :*hazz, chán quá.
Cậu :"Tớ xuống sân đi dạo chút nhé /nói với bạn thân mình /
Rela :"Ừ, cậu đi đi.
Rela :*cuộc đời mày sắp rơi vào bế tắc rồi /trong lòng cười điên dại nhưng vẫn tỏ ra thân thiện.
Cậu :"Lâu lâu không đi dạo, giờ mới thấy không khí thật trong lành /vừa đi vừa nói /
Cậu đi dạo vài phút thì lên tầng. Cậu thấy mọi người đang vây xung quanh cô bạn của mình liền tò mò chạy đến hỏi.
Cậu :"Có chuyện gì thế?
Rela :"Cậu còn hỏi nữa sao /vừa khóc vừa nói /
Rela :"Hức cậu ghét tớ thì cũng đừng chửi tớ như.... hức thế.
Cậu :"Tớ đâu có chửi cậu
Rela :"Cậu chẳng chửi tớ là con chó đã thế cậu còn chế nhạo tớ nữa... hức.
Rela :*Tao cho mày chết.
Cậu :"Tớ không có mà.
Mọi người 1:"không ngờ cậu ta lại quá đáng như vậy.
Mọi người 2:"Đúng vậy, ai lại đi nói bạn mình thế chứ.
Mọi người 3:"Nhìn mặt hiền lành mà không ngờ lại ác như vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Cậu :*Mình không chửi cậu ấy.
Cậu :"Không có mà /cậu vừa bịt tai vừa khóc /
Rela :*Ái chà, trông thật đáng thương.
Tiếng trống vang lên xoá đi bầu không khí này. Cũng nhờ vậy mà cậu thoát được.
Từ sau vụ đó,mọi người tẩy chay cậu . không ai thèm chơi với cậu.Họ lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.Ai cũng chơi với Rela, họ cười đùa vui vẻ với nhau. Không ai quan tâm đến cậu. Lâu lâu lại xì xào bàn tán về cậu rồi cười phá lên, cậu ghét việc đó.
Cứ đến giờ ra chơi cậu lại ra ngồi ghế đá thẫn thờ nhìn lên bầu trời hoặc những lúc trời mưa cậu sẽ ở trong lớp ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ với ánh mắt u buồn. Thành tích học tập giảm khiến người ta càng ghét cậu. Từ giây phút ấy cậu đã hiểu được mặt trái của cái xã hội này, khoảng thời gian ấy cậu vô cùng lạc lõng và khó khăn. Không ai chịu lắng nghe cậu, khóc cũng chẳng dám khóc sợ người ta nói mình giả tạo, yếu đuối, chưa gì đã khóc. không ai giúp đỡ, tuyệt vọng nhường nào.
Từ đó cậu cố gắng học hành để vươn lên. Ngoài thời gian học cậu còn học thêm võ để có thể tự bảo vệ bản thân,mặc dù mới đầu cũng hơi khó khăn nhưng vẫn quyết cố gắng đi theo con đường mình đã chọn .Cuối cùng ông trời đúng là không phụ lòng. Nhờ những nỗ lực của mình mà cậu đã trở thành một trong top 5 học sinh giỏi của trường, cậu cũng đã thi đỗ vào trường năng khiếu. Nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người.Nhưng cậu đâu còn có thể hồn nhiên như trước nữa, vì có lẽ sau vụ ấy trái tim cậu đã khép lại rồi. Cậu bé ngây thơ ngày xưa đã chết rồi mà thay vào đó là một cậu bé trưởng thành hơn rất nhiều và cũng lạnh lùng hơn trước.
Cho đến bây giờ tuy cuộc sống đã ổn hơn nhưng cậu vẫn không có lấy một người bạn nhưng có lẽ cậu chẳng cần bạn bởi vì không có họ cậu cũng có thể làm tốt mọi việc.Cậu không cần ai cả, cũng có thể tự đứng lên.
Nói thế thôi nhưng cậu cũng đâu phải robot cậu cũng có lúc buồn,có lúc lạc lõng, cô đơn nữa nhưng cậu quen rồi,khoảng thời gian đó cứ coi như để cậu trưởng thành đi.Cậu sẽ cố gắng sống tốt hơn.
The end.