" Anh bế bé với "
Cô vừa nhúng chân vừa kéo kéo chiếc áo sơ mi trên người đàn ông trước mặt mà nũng nịu
" Được "
_
"Chồng ơi , Lấy hộ em cốc nước với "
" Anh lấy ngay đây "
_
"Mình ơi , hôm nay mình đi ăn ngoài nhé ?!" cô nũng nịu nói vừa giương đôi mắt long lanh lên .
" Được thôi "
_
" Anh có yêu em không ?"
" Có , Anh iu em nhất "
"Thế hôn em đi "
Anh nhẹ nhàng nhấc cầm cô lên đặt lên đôi môi hồng hào có chút đo đỏ của cô một nụ hôn nhẹ nhàng vừa có chút ướt át
_
" Anh ơi "
" Ơi , anh đây "
" Chồng ơi "
" Ơi "
" Em yêu anh "
_
" Chồng của em đến rồi đây"
" Anh mang món em thích nhất đến đây , em dậy ăn với anh nhé "
" Hôm nay , ở công ty có một người sếp mới hắn mắng anh đấy , em dậy đánh hắn giúp anh đi "
" Em dậy đi có được không ? "
" Em biết anh nhớ em đến thế nào không ?"
" Làm ơn , dậy đi em "
Nước mắt anh cứ thế rơi xuống ào ạt trước bia mộ của một người con gái trên đó khắc rõ hai chữ " An Như " , người con gái đã trãi qua nhiều cơn xạ trị do bệnh tim gây ra nhưng vẫn kiên cường lạc quan của anh giờ đây chỉ còn là một cái xác không iu anh , hôn anh , nũng nịu với anh và không thể nào nói chuyện với anh nữa .