Một ánh trăng sáng cùng hàng vạn vì sao đêm
Tác giả: Hạ Nhược Sênh
Trong một khoảng khắc nào đó, chúng ta đều ngỡ rằng, chỉ cần một chút thời gian có thể tạm quên đi những kí ức vỡ vụn đeo bám ta từng ngày nhưng đến phút cuối mới thấu rằng, hoá ra nó là cả cuộc đời. Từng chút mảnh vỡ kí ức ấy lại hợp lại, le lói vào trong ý nghĩ thoáng chốc tựa như không thể nào nguôi ngoai...
Có phải đau khổ là dấu hiệu của tình yêu mà con người ta hằng mong muốn?
Trong suốt quãng thời gian học tại đại học Bắc Kinh, Thẩm Trân Dao ngoài việc nỗ lực học tập hết sức lực còn dành cả thời gian để tìm cách tiến gần thêm một chút với Triệu Tử Mặc. Thẩm Trân Dao khi ấy là nữ sinh năm nhất, vừa xa nhà lại từ quê lên, cả ngày đầu tóc cô đều rối tung, xách theo chiếc cặp quê mùa cùng bộ quần áo đã cũ, điều mà Thẩm Trân Dao mong muốn chỉ là nỗ lực học để thoát khỏi cảnh nghèo kiết xác này càng sớm càng tốt. Cô vốn là một người sống quy luật lại khô khan cứng nhắc nên dù cho đã sắp kết thúc năm học vẫn không có lấy một người bạn, càng không nói tới một mảnh tình vắt vai. Đó có lẽ đều là những thứ xa xỉ, phù phiếm mà Thẩm Trân Dao chưa từng bận tâm, cũng không lấy gì làm phiền lòng.
Những tưởng cuộc sống sinh viên này của cô sẽ là những chuỗi ngày tẻ nhạt không hồi kết thế nhưng... một sáng hôm ấy đã thay đổi tất cả, khiến cuộc sống vốn dĩ quy luật kia của cô rẽ ngang.
Về rất lâu sau này, Thẩm Trân Dao vẫn còn nhớ rất rõ. Sau khi kết thúc tiết học, theo thường lệ cô đều tới thư viện đọc sách, khi đã lựa được cuốn sách phù hợp thì ra quầy ghi sổ. Nhưng Thẩm Trân Dao tìm hồi lâu vẫn chưa thấy thẻ thư viện của mình, thời gian càng trôi lại khiến cô càng căng thẳng, đám người xếp hàng sau cô càng dài lại càng khiến cô hoảng loạn. Dần dà, những tiếng thúc giục càng lớn, đầu óc cô bắt đầu trở nên trống rỗng. Khi đang định rời đi thì bỗng chốc, một giọng nói trầm mặc vang lên tựa như ánh nắng ấm áp, chiếu rọi trong tâm trí trống rỗng kia của cô.
"Dùng thẻ của tôi đi."
Câu nói không ngắn không dài nhưng đủ để Thẩm Trân Dao nhớ mãi. Cô luống cuống ngước nhìn lên "chủ nhân" của giọng nói kia. Là một nam sinh, cô chỉ cao tới vai của anh.
Khoảng thời gian sau, cô và anh chính thức quen nhau, anh tên Triệu Tử Mặc, là sinh viên năm hai. Anh học rất giỏi, yêu thích đua xe, gia cảnh cũng khấm khá hơn Trân Dao rất rất nhiều. Thời gian đầu khi tiếp xúc với Tử Mặc, anh luôn tạo cảm giác lạnh lùng xa cách, với tất cả mọi người, bao gồm cả Thẩm Trân Dao. Mới đầu, Trân Dao còn không tin vào tai mình nhưng khi nhận lại một cái gật đầu nữa của anh mới thực sự trấn an bản thân rằng có lẽ mình không sai. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao, vây quanh anh có bao nhiêu người hoàn mĩ mà anh lại chọn cô? Càng bên cạnh Tử Mặc lâu, Trân Dao lại thấy anh luôn xuất hiện với vẻ quan tâm, chăm sóc nên điều mà bấy lâu cô thắc mắc cũng sớm đi vào dĩ vãng. Đương nhiên lúc trước cô cũng nhiều lần gặng hỏi anh nhưng Tử Mặc đều trả lời qua loa rồi nói lảng qua vấn đề khác, về lâu về dài, Trân Dao cũng lười hỏi.
Trân Dao luôn dành thời gian cho Tử Mặc. Tử Mặc cũng chăm sóc cô, thời gian rảnh rỗi sẽ đưa cô đi chơi. Khoảng khắc ở bên cạnh anh luôn là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời vốn dĩ tầm thường của cô.
Thấm thoát Trân Dao cũng đã lên năm ba đại học, Tử Mặc cũng sắp ra trường. Trong khoảnh khắc chia tay, Trân Dao lặng im không nói gì, chỉ ôm anh thật lâu rồi buồn bã dặn anh không được làm việc quá sức, ngày nào cũng phải gọi điện cho cô. Tử Mặc chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đến khi cô quay bước rời đi, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, có thể không một kí ức tươi đẹp nào là tồn tại vĩnh viễn. Tự an ủi bản thân chỉ xa anh một thời gian thôi, khi học xong đại học, Trân Dao sẽ ra nước ngoài tìm anh.
Khi bóng hình của cô vừa xa dần khỏi tầm mắt của Tử Mặc. Trân Dao cơ hồ nghe thấy một giọng nói vang lên gọi tên anh. Cô không kìm lòng được mà quay lại. Một nữ sinh trạc tuổi cô đang nắm chặt lấy tay Tử Mặc. Phút giây ấy Thẩm Trân Dao như chết lặng. Bên tai chỉ còn nghe được thanh âm quen thuộc của Tử Mặc.
"Sao em lại qua đây? Ở đây rất lạnh, em mau quay về đi, ra tới nơi anh sẽ gọi điện lại cho em!"
Tử Mặc chưa từng nói nhẹ nhàng với cô như thế. Ở bên cô, anh vô cùng kiệm lời, nếu không có việc gì quan trọng sẽ không hé miệng nói với cô nửa lời.
Nữ sinh kia nũng nịu nhìn anh.
"Em muốn cùng anh qua đó."
Trân Dao vẫn lặng lẽ đứng một bên quan sát, chỗ cô đứng có thể khá khó để bọn họ nhìn thấy nhưng lại là vị trí thích hợp để cô có thể quan sát rõ bọn họ.
"Tĩnh Tuyền, em đã nghĩ kĩ chưa?" - Tử Mặc nhìn nữ sinh kia với ánh mắt nuông chiều.
"Em đã nghĩ kĩ rồi, em muốn cưới anh!"
Nữ sinh kia ôm chặt lấy Tử Mặc, hệt như cách mà Trân Dao đã từng làm, chỉ có điều, Tử Mặc lúc này cũng chủ động ôm lấy Tĩnh Tuyền, không giống như cách anh lạnh lùng đứng im khi bên cạnh cô, mặc sức để cô ôm chặt.
Không gian ồn ã lại im bặt tới đáng sợ dường như chỉ nghe thấy tiếng trái tim cô vỡ vụn. Đôi chân cũng mềm nhũn không thể đứng vững. Thôi thì cứ xem bản thân cô muốn gì, không nên gượng ép cũng không thể gượng ép được nữa. Nước mắt rơi khi trước hòa cùng với nỗi đau hiện tại khiến cảnh vật trước mắt cứ nhoà dần đi.
Lúc này, cô mới thực sự cảm thấy, bản thân cô không một chỗ nào hoàn hảo, sao có thể xứng đáng với Tử Mặc? Lại nhớ tới những phút giây anh ở bên cô, chăm sóc, lo lắng cho cô nhiều như thế nhưng có lẽ đều là trách nhiệm, trách nhiệm khi lỡ nhận lời tỏ tình đường đột của cô. Sao cô không sớm nhận ra chứ, Tử Mặc tựa như một vầng trăng trên cao, nhẹ nhàng toả sáng, xung quanh anh tồn tại biết bao vì sao có thể sóng đôi cùng anh toả sáng. Còn Trân Dao, cô đơn giản chỉ là một vì sao khiếm khuyết của giải ngân hà lấy tư cách gì mà ở bên anh? Chắc một lúc nào đó anh cảm thấy cô đơn nhất, cô đã đi tới, xin anh hãy chấp nhận lời yêu của cô, Tử Mặc chỉ nhất thời đồng ý, gieo cho cô một hi vọng. Đám bạn cùng phòng của cô luôn ca tụng, cảm thán cô chính là nữ sinh hạnh phúc nhất, may mắn nhất, cô cũng ngây ngô mà tin là thật. Là cô không biết tự lượng sức, là cô ngu ngốc. Đi đến kết cục này, cô sẽ không oán trách anh, chỉ thầm cảm ơn anh đã mang lại cho cô quãng thời gian cô cho là tuyệt vời nhất, dẫu nó có là sự thương hại. Giờ đây, anh có thể tìm thấy hạnh phúc riêng của mình, cô sẽ thầm chúc phúc cho anh, tự hứa với lòng sẽ không làm phiền anh nữa...
Khoé miệng cô cong lên một chút, là đang tự cuời nhạo chính mình. Dù cõi lòng tan nát cũng gắng gượng quay bước trở về. Trời khi ấy cũng chợt đổ cơn mưa. Trân Dao thầm thở dài, thôi vậy, tất cả những gì đau khổ hãy như cơn mưa này mà chút bỏ hết thảy, sẽ không còn đau khổ nữa... Chắc Tử Mặc cùng Tĩnh Tuyền cũng lên máy bay rồi nhỉ? Trân Dao không đủ can đảm để nhìn hai hình bóng ấy nữa. Bước từng bước trong mưa mà lòng cô thanh thản đến lạ. Mong rằng cơn mưa này hãy thật lâu, phủ nhoà đi mọi thứ, cũng có thể che giấu cả nước mắt đang rơi của cô...
Về tới kí túc xá, Trân Dao thất thần rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định cần thay đổi bản thân. Cô muốn thay đổi diện mạo trở nên mới mẻ hoàn toàn, cũng không biết vì sao nhưng nó ít nhiều cũng khiến tâm trạng cô vui vẻ một chút. Trân Dao thay đổi kiểu tóc, mặc lên mình những trang phục thời thượng nhưng không quá cầu kì, vẫn mang tới dáng vẻ giản dị, chắc cô cũng nên giữ lại chút gì của mình khi trước. Trân Dao cũng học cách trang điểm, gương mặt cũng dần trở nên xinh đẹp, khác xưa rất nhiều, bản thân cô không phải là xấu, chỉ là trước kia đã quá ngược đãi bản thân. Rất nhiều bạn học sau mấy tháng không gặp cũng khó mà nhận ra cô, chỉ có nét giản dị và tính cách thâm trầm vẫn còn nguyên vẹn như trước. Trân Dao cũng lấy đó là một thành công đầu tiên.
Năm học cuối cùng cũng kết thúc. Suốt một năm trời ấy, Trân Dao không nhận được một cuộc gọi nào của Tử Mặc, cô cũng không gọi điện cho anh, luôn tìm cách xoá mọi kí ức về anh. Cầm trên tay tấm bằng loại giỏi chính là thành công tiếp theo của cô. Trân Dao từ lâu đã bỏ ý định bay qua nước ngoài, bây giờ cô muốn làm tại công ty giải trí lớn nhất nhì trong ngành. Từ nhỏ cô đã mong ước sẽ trở thành một diễn viên nhưng ngoại hình khi ấy như một cái vả mặt, chưa dám thực hiện đã bỏ cuộc.
Một ngày làm việc có thể mệt mỏi nhưng đối với Trân Dao mà nói vô cùng vui. Sau ba năm làm trong nghề cuối cùng tên tuổi của Trân Dao cũng được khá nhiều người biết đến. Cho tới một hôm, cô nhận được thông báo sẽ có xếp lớn tới thăm công ty, nhờ cô ra tiếp đón. Trân Dao cũng nhanh chóng chạy tới quầy lễ tân. Thì ra xếp lớn kia mới chỉ tầm hai lăm, hai sáu tuổi, khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô rằng sẽ là ông lão già bảy mươi. Nghĩ tới đây lại thầm cảm thán rằng vị xếp lớn này quả là tuổi trẻ tài cao. Cô được giới thiệu, người đó tên Tư Hàn, là người cùng hợp tác mở công ty, cũng là nam diễn viên được săn đón rất nhiều.
Tư Hàn rất nhẹ nhàng, anh làm Trân Dao không khỏi nhớ tới Tử Mặc khi đó, càng nghĩ tới lại càng cảnh giác. Cô ấy mà, từ lâu đã không tin vào những tên đàn ông hay ra vẻ nhẹ nhàng, lại càng khó lòng tin vào hai chữ "tình yêu".
Về sau, khi cùng Tư Hàn đi ăn tại quán mì Ý cách chỗ làm không xa, cô đã bắt gặp một bóng người quen thuộc. Phải, là Tử Mặc, Trân Dao cười nhạt, đã lâu tới như thế mà Tử Mặc dường như không khác khi trước là mấy. Thấy cô cứ mãi bần thần nhìn người phía trước, Tư Hàn lên tiếng gọi, anh đã trở thành một người bạn khác giới thân thiết duy nhất của Trân Dao. Quãng thời gian đủ lâu để làm bạn nhưng vẫn chưa thể là gì để tiến xa hơn.
Nhất thời không biết nên làm gì, Trân Dao luôn muốn trốn tránh khỏi ánh mắt của Tử Mặc, cũng không hiểu vì sao bản thân phải làm như thế, nghĩ rồi lại trấn tĩnh bản thân trở nên thoải mái hơn. Tư Hàn có lẽ đã nhìn ra vô số biểu cảm khác lạ này của Trân Dao cũng tò mò hướng nhìn về phía Tử Mặc. Tư Hàn không nói nhưng có lẽ anh đang suy nghĩ một điều gì.
Một chốc sau đó, Tử Mặc đã rời khỏi, có lẽ anh không nhận ra Trân Dao hoặc anh không quan tâm tới những thứ xung quanh. Trân Dao không khỏi thắc mắc, sao anh lại ở đây? Tĩnh Tuyền đâu? Suy nghĩ vừa dứt lại cảm thấy có chút hối hận. Sao cô phải quan tâm nhiều đến thế?
Một năm sau, vào ngày Valentine, Trân Dao đã nhận được lời tỏ tình từ Tư Hàn. Trước mặt rất nhiều người, cô vô cùng bối rối, không muốn gây quá nhiều sự chú ý cũng chưa sẵn sàng cho mối quan hệ tình cảm lại càng khó xử với Tư Hàn. Khi cô đang còn lưỡng lự bỗng một thanh âm lạnh lùng vang lên.
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi."
Cả khán phòng hướng mắt theo phía câu nói, Trân Dao cũng vậy, cuối cùng lại thần người khi nhận ra, đó chính là Tử Mặc...