Hắn nói hắn yêu cô, nhưng cách hắn đối xử với cô thì chẳng khác gì đối xử với người hầu.
Châu Hy và Khúc Duật đến với nhau được 3 năm, vì lợi ích của đôi bên gia đình. Ngoài mặc thuận theo ý nhau nhưng Khúc Duật chẳng lấy nỗi một chút gọi là 'thích'. Hắn ghét cô, ghét cái cách lúc nào cũng tỏ ra đáng thương đó.
-"Thôi đi! Cất cái bộ mặt đó vô, làm cơm đi, chút Hạ Hạ đến."
Ha Hạ là tình nhân của hắn, người con gái hắn yêu điên cuồng.
-"Hôm nay tôi mệt lắm, anh bảo người hầu làm giúp đi."
-"Từ khi nào mà cô có quyền từ chối tôi vậy?"
Hắn đứng lên, đập bàn nhìn cô, tay dùng lực bóp cằm cô.
-"Tôi-.."
-"Mau đi làm cơm, Hạ Hạ chỉ ăn được cơm cô nấu."
Châu Hy lau nước mắt, gật đầu chạy xuống bếp nức nở khóc. Cô mệt, chẳng thể gượng nổi, nhưng không thể không làm được. Không làm thì hắn sẽ đánh cô mất.
.....
Hắn ngồi trên bàn chú tâm vào máy tính, một cánh tay từ sau vòng tới ôm lấy cổ hắn. Không nói Khúc Duật cũng biết đó là ai.
-"Là em sao?" Khúc Duật sờ bàn tay trắng ấy, giọng trầm ấm vang lên.
-"Vâng, em đến tặng anh một món quà!" Lâm Hạ đi đến trước mặt hắn, nghiêng đầu cười.
-"Ngồi xuống đi, anh kêu người mang thức ăn ra."
Khúc Duật nhìn xuống bếp, điều chỉnh giọng điệu lạnh lùng nhạt nhẽo gọi:
-"Châu Hy mau mang thức ăn lên, chậm chạp!"
Lâm Hạ khẽ cười nhìn Châu Hy, ánh mắt sắc lẹm nhìn sang hắn.
Châu Hy mang cơm lên đặt trên bàn, dọn bát đũa để trước mặt hắn và Lâm Hạ rồi đi ra.
-"Anh, em có thai rồi!" Lâm Hạ nhìn hắn, cười tươi.
-"Th-..Thật sao?"
-"Thật! Thật đấy ạ!"
-"Aaaa" Hắn thét lên vui mừng.
Khúc Duật vui sướng đến mức thét lên, chỉ cần Lâm Hạ có thai, hắn sẽ có thể đá cô ra khỏi nhà, chấm dứt cuộc hôn nhân ép buộc suốt 3 năm này. Lâm Hạ có thai, hắn sẽ có cớ để đuổi cô đi và cưới Lâm Hạ về. Điều hắn mong muốn suốt 3 năm nay.
-"..."
Châu Hy đứng ngoài cửa cười khổ, lén nhìn họ hạnh phúc, nhìn Khúc Duật nâng niu Lâm Hạ từng chút một..
Nếu hắn cũng nâng niu con của hắn với cô như vậy thì tốt biết mấy nhỉ?
-"Vậy còn tôi và con thì sao..? Anh có nâng niu như Lâm Hạ?" Châu Hy cười trừ, đi lên phòng nằm nghỉ.
Hắn mà biết cô mang thai thì chắc chắn hắn sẽ mang cô đi phá thai mất. Cô mang thai, hắn sẽ không thể ly hôn và cưới Lâm Hạ về được.
....
Tối đến, hắn tắm rửa rồi lên giường nằm, đắp chăn rồi nhắm mắt. Chẳng màn đến cô bên cạnh.
-"Khúc Duật, anh đã từng yêu tôi chưa?" Châu Hy lên tiếng, nhìn tấm lưng hắn.
-"..."
-"Chưa từng."
Cô hiểu rồi, hắn chưa từng yêu cô. Đứa con này của cô là vô bổ.
____________
3 tháng sau.
-"Khúc Tổng, Châu Hy cô ấy bị tai nạn rồi."
-"Ở đâu?" Hắn lạnh giọng.
-"Bệnh viện Kim Hoàng ạ"
Hắn chỉ gật đầu một cái rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài, lái xe đến bệnh viện. Hắn đến quầy tiếp tân bệnh viện hỏi:
-"Châu Hy ở đâu?"
-"Thưa ngài, coi ấy đang ở khoa phụ sản."
Hắn cau mày, 'phụ sản' sao..? rõ ràng là bị tai nạn, sao lại ở khoa phụ sản chứ? Hắn mang theo nghi ngờ đi đến khoa phụ sản, tìm phòng của Châu Hy.
-"Sao vợ tôi lại nằm ở khoa phụ sản, không phải cô ấy bị tai nạn sao?"
-"Anh làm chồng kiểu gì vậy? Bệnh nhân mang thai hơn 3 tháng mà anh lại để cô ấy ra đường một mình? Chỉ một chút nữa thì đứa bé không còn, cô ấy sẽ qua đời vì mất máu quá nhiều đấy."
Bác sĩ lớn giọng trách mắng Khúc Duật, làm chồng như hắn quả thật không xứng đáng.
-"Cô mang thai? Sao không nói?"
-"Nói làm gì chứ? Có nói thì tôi cũng chỉ là dư thừa." Châu Hy yếu ớt lên tiếng, sắc mặt trắng nhợt.
-"..." Khúc Duật im lặng, không lấy nổi một chữ.
-"Thủ tục chuẩn bị sắp xong rồi, tôi sẽ kí và rời đi. Còn con.. tôi tự nuôi."
Châu Hy xoa bụng đã nhô lên đấy, thật nhục nhã khi đó lại là con hắn. Người đàn ông xem cô như con hầu trong nhà.
Hắn định lên tiếng, nhưng tiếng chuông điện thoại đã ngăn lại. Là Lâm Hạ gọi đến.
-"Thủ tục làm xong rồi, anh mau về đưa cô ta kí đi."
-"Chờ chút anh về ngay."
Hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn bước đi chứ không ở lại cùng cô và đứa con. Trước mắt hắn đã sắp có được tình yêu của mình, nếu chuyện cô mang thai mà để đến tai bà nội hắn thì sẽ rắc rối hơn rất nhiều.
2 tháng sau, thủ tục ly hôn cũng xong xuôi cả, sau bước này thì Khúc Duật và Lâm Hạ đã đường đường chính chính đến bên nhau không một sự ngăn cản.
Châu Hy nói sẽ rời khỏi nơi này nhưng thực chất vẫn không thể buông xuôi. Cô lựa chọn sống ở chung cư xa nhà chồng cũ và dưỡng thai. Âm thầm tìm việc làm ở xưởng sửa chữa ô tô mà sống qua ngày.
Hôm nay Lâm Hạ ra ngoài, bị va chạm xe, vùng dưới chảy máu nhiều đang cấp cứu gấp, Khúc Duật nghe tin chạy đến lo lắng an nguy của cô ta, vô tình chạm mặt Châu Hy, chưa kịp nói lời nào bác sĩ đã bước ra nói:
-"Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Hạ?"
-"Là tôi!" Hắn xoay qua nhìn bác sĩ.
-"Bệnh nhân và đứa bé vẫn ổn, nhưng đứa bé có dấu hiệu suy nhược nặng, anh và sản phụ có hay quan hệ không?"
-"Không, tôi dừng quan hệ sau khi biết cô ấy mang thai đến nay." Hắn nói.
-"Vậy thì lạ quá.." Vị bác sĩ khó hiểu nhìn Khúc Duật, xét nghiệm cho thấy đứa bé có dấu hiệu suy nhược vì quan hệ quá nhiều.
Châu Hy khẽ đi vào phòng siêu âm, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, con cô là con gái, rất khỏe mạnh.
Hồi sau, hắn phải về tập đoàn gấp vì có việc, sau khi hắn về thì có một người đàn ông đến, đi vào phòng Lâm Hạ.
-"Con không sao chứ?"Anh ta ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi.
-"Không, thật may là con chúng ta không sao! Anh ráng đợi một thời gian nữa, sinh con lấy tiền xong chúng ta sẽ sống cùng nhau." Lâm Hạ cười nói.
Cuộc trò chuyện vô tình bị Châu Hy nghe thấy, cô ghi âm lại làm bằng chứng để Khúc Duật nhận ra.
Cô vội vàng đến tập đoàn tìm hắn, nhưng với tư cách là vợ cũ thì một cơ hội cũng không có.
-"Cho tôi tìm Khúc Duật." Châu Hy ôm bụng thở gấp gáp.
-"X-xin lỗi thiếu phu nh-.. à không, Châu tiểu thư, hiện tại chủ tịch đang rất bận không thể xuống gặp cô."
-"Anh nói với anh ta là cho tôi lên, tôi đưa đồ rồi về."
Trợ lý của hắn gọi cho hắn, tường thuật lại lời của cô.
-"Cho cô ta vào đi." Khúc Duật nghiêng đầu vào điện thoại nói.
Châu Hy đi lên phòng hắn, bước vào. Từng bước đi của Châu Hy như nặng nề, bụng bầu to lớn, lại đi một mình..
-"Có chuyện gì?" Hắn lạnh lùng nói.
-"Nếu tôi nói đứa bé mà Lâm Hạ đang mang trong bụng không phải con anh thì anh sẽ tin chứ?"
-"Đương nhiên là KHÔNG."
-"Xem đi, tôi chỉ muốn giúp anh." Châu Hy đưa tấm USB cho Khúc Duật, toàn bộ lời ghi âm khi nãy đều có trong đấy.
-"..." Khúc Duật cầm USB lên, gắn vào vi tính rồi nghe.
...Toàn bộ cuộc trò chuyện khi nãy đều được hắn nghe hết, không sót một chữ. Hắn không tin vào trước mắt mình, rõ ràng.. Lâm Hạ chỉ luôn ở nhà dưỡng thai, làm sao có thể qua lại với người khác, lại còn chuyện 'Quan hệ nhiều khi mang thai'.
Khúc Duật nhìn Châu Hy, im lặng không nói gì.
"Chỉ vậy thôi, từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền."
_
Từ đó hắn luôn âm thầm điều tra, phát hiện Lâm Hạ luôn qua lại với một người đàn ông khác. Hắn tìm đến Lâm Hạ hỏi rõ:
-"Em có giấu anh điều gì không?"
-"Không.. sao anh lại nói vậy?"
-"Đứa bé không phải con anh?" Hắn phát đoạn video Lâm Hạ qua lại với người đàn ông khác, phát luôn đoạn ghi âm hôm đó cô gửi hắn.
-"E..em.. a-anh nghe e..em giải thích!!" Lâm Hạ lấp bấp nói:
-"Là thật sao? NÓI!" Hắn quát lớn, bóp cổ Lâm Hạ.
-"E..em xin lỗi!! Em s-sai rồi..hức hức!!"
Hắn tức giận tán Lâm Hạ một cái đau điếng, cô ta ngã xuống, máu dưới chân chảy ra. Ngay từ lúc hắn đi công tác 2 tháng trở về, Lâm Hạ thay đổi khác trước nhưng chắc vì có thai nên hắn cũng không suy nghĩ gì thêm.
Hắn đội mưa chạy đi tìm Châu Hy, trong đầu hắn lúc nãy chỉ nghĩ đến Châu Hy, nghĩ đến đứa con mà hắn đã bỏ rơi suốt mấy tháng qua.
Hắn tìm thấy Châu Hy ở đường lộ lớn, vội vã chạy đến ôm cô. Mặc kệ mưa đang lớn.
-" Khúc Duật buông ra, anh làm gì vậy?"
-"Tôi sai rồi, Châu Hy.."
-"Anh bị làm sao vậy, nè Lâm Hạ thế nào rồi?" Châu Hy khó hiểu nói.
-"Cô ta phản bội tôi rồi, em đừng như vậy.."
Hắn ôm chầm lấy cô, Giọng ân hận uất ức, nghẹn ngào nói. Giờ hắn mới biết, sống xa cô chẳng dễ dàng.
'Bíp Bíp' Tiếng còi xe kêu lớn, Châu Hy xoay qua vội vàng đẩy hắn ra, nhắm chặt mắt đứng đờ ra đó. Chiếc xe chạy mãi đến, tốc độ nhanh, tông vào cô..
Đến tận lúc cận kề với cái chết, cô vẫn chọn cứu hắn thay vì bảo vệ mình và con. Cô cũng chẳng nhận biết được mình đã yêu hắn từ bao giờ. Cái đỡ thay bất ngờ này đã khiến Khúc Duật như chết lặng, một tấm thân người phụ nữ đang mang thai nằm bất động ở đấy..
-"CHÂU HY!!!" Hắn hét lớn, chạy đến đỡ Châu Hy.
Trước mắt hắn là một khung cảnh đau đớn, cô nằm dưới đất máu liên tục chảy ra.. chẳng một tiếng động hay nhúc nhích gì..
-"Châu Hy, em làm sao vậy?"
-"Đừng làm tôi sợ, tỉnh dậy đi, tôi sai rồi..!! Đáng lí tôi không nên để em một mình.. Châu Hy dậy đi!!"
-"T-tôi sợ rồi đấy!! Châu Hy, xin em mà!! Làm ơn..làm ơn tỉnh dậy đi..!"
"Tôi xin lỗi.. tôi sai rồi, sai rồi!! E-em tỉnh lại đi..tôi hối hận rồi!! Châu Hy!!"
Hắn khóc, khóc rồi. Hối hận cũng chẳng kịp. Cô đi rồi..
Phải chăng lúc đó hắn biết yêu cô hơn, phải chăng hắn biết trân trọng cô hơn thì đâu có xảy ra chuyện này.. Giá như hắn có thể biết bộ mặt của Lâm Hạ sớm hơn..giá như hắn biết điểm dừng.. Giá như mọi thứ có thể thay đổi.. Giá như.. giá như hắn biết điểm dừng..Tại sao ngay từ đầu hắn lại không chấp nhận mối hôn nhân đó chứ.. Hắn hối hận rồi.. nhưng chẳng kịp nữa.
Mọi thứ chỉ gói gọn trong hai từ "giá như" cả cuộc đời cô đã chịu thiệt quá nhiều, đã dành cả tâm tư cho hắn. đến cuối cùng cô lại đỡ cho hắn một mạng. Hắn khóc, hắn hối hận. Giá như hắn nhận ra hắn yêu cô sớm hơn.. thì giờ chắc hắn và cô đã là gia đình 2 người hạnh phúc chuẩn bị đón thành viên mới rồi.. Giá như... Muộn rồi..
_END._