Mùa hạ năm ấy thật hoài niệm làm sao,nó chứa đựng biết bao nhiêu là hoài bão của một đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu sự đời.khi ấy thế giới của đứa trẻ chỉ vỏn vẹn trong tầm mắt là ngôi trường mẫu giáo cậu đi học mỗi ngày và ngôi nhà thân thương của mình.Cậu thích những cơn gió mát mùa hạ,tiếng ve sầu kêu inh ỏi ở bụi tre.Có những lúc chỉ cần nhìn đàn kiến đang chăm chỉ kiếm ăn là cậu có thể vui vẻ cả ngày dài.Ôi tâm hồn trẻ thơ khi ấy thật ngây ngô và dễ thương làm sao.Cậu cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ luôn tươi đẹp như vậy nhưng đâu ai ngờ ngày tháng vui vẻ sống trong tình yêu thương bao bọc như một viên ngọc ấy chẳng còn bao lâu
Lộp bộp "tiếng mưa rơi"
Trong không gian tĩnh lặng bao trùm mọi thứ như cô đọng lại.Những tiếng bát đĩa vỡ,la hét và chửi bới nhau ngoài đó.Cậu biết rõ chuyện đang xảy ra nhưng lại vờ như không biết cậu không cam tâm.làm sao cậu có thể chấp nhận đc rằng gia đình mình yêu thương bấy lâu nay sắp tan vỡ rồi.Mặc dù biết rõ ngày này sẽ đến nhưng khi lục tìm thấy tờ đơn họ dấu cậu kia.Trái tim cậu đau thắt lại tựa như có một con dao cứa qua.Trong thâm tâm hi vọng rằng đó chỉ là cơn ác mộng sau khi tỉnh lại mọi chuyện lại như cũ thôi.Người mẹ hiền từ sẽ sửa soạn cho cậu đi học còn cha vui vẻ xoa đầu đèo cậu đến trường.
Nhưng cho dù có tỉnh lại bao nhiêu lần nữa vẫn vậy .Thật đau đớn làm sao đối với một đứa trẻ luôn sống trong bao bọc cưng chiều hết mức muốn gì được đó.Khoảng thời gian tươi đẹp ấy nay chỉ còn là một giấc mộng đẹp.Cậu chỉ biết đắm chìm trong quá khứ ấy để rồi giật mình tỉnh dậy nó thoáng qua như giấc mơ đẹp đẽ nhất của cuộc đời cậu.Mùa hạ năm ấy thật đẹp làm sao để rồi khi nhớ lại cũng thật đớn đau