Bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa những người thân trong gia đình, bạn bè hay trong một đám đông vô số người?
Bạn đã bao giờ cảm thấy không ai hiểu mình và có lẽ chính mình cũng không hiểu nổi bản thân?
Và bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn trong chính tâm hồn mình?
Cô đơn là một loại cảm giác xuất phát từ trong nội tâm của những con người lặng lẽ, dù bề ngoài trông họ rất vui vẻ, rất hay cười nhưng tận sâu bên trong chất chứa những nỗi niềm không người lắng nghe, không người thấu hiểu. Một vài năm trước tôi từng đi ngang qua con đường mang tên Tuổi trẻ. Con đường rất dài và nhiều ngã rẽ, mỗi ngã rẽ là một hướng đi khác nhau. Khắp chặng đường dài đằng đẵng ấy, tôi đã chờ đợi rất nhiều điều nhưng rốt cuộc, một đời dài như thế chờ không được an yên, một hành trình đầy ngã rẽ như thế lại chạy không thoát nỗi cô đơn.
Giống như vạn vật trên Trái Đất này, con người được sinh ra, lớn lên, già nua và chết đi. Duy nhất thời điểm chúng ta được sinh ra chúng ta không có quyền lựa chọn cha mẹ, còn lại tất thảy ta đều có thể tự mình định đoạt. Chẳng có gì là con người không làm được cả, chỉ là bạn có đủ nghị lực và kiên trì để theo đuổi cuộc sống mình mong muốn hay không.
Hiện tại, bạn đang ở quãng nào trong cuộc đời của mình? Bạn đang bật khóc vì đánh rơi cây kẹo, bạn đang đi qua con đường tuổi trẻ và những năm tháng thanh xuân, hay có lẽ bạn đang ngoái đầu nhìn lại quá khứ, hồi niệm về những điều xưa cũ và hối tiếc những chuyện đã qua.
Năm tháng tuổi thơ thế giới của chúng ta nhỏ hẹp, niềm vui và nỗi buồn vì thế cũng giản đơn.
Lớn lên rồi, chập chững bước vào đường đời bạn nhận ra rằng cuộc đời không phải màu hồng, những điều khiến bạn hài lòng dần vơi đi và nỗi buồn xếp chồng lên nhau ngày một nhiều. Chúng ta cho đi tất thảy những gì mình có cho tuổi trẻ và đổi lại là một hành trình đầy nước mắt, bi thương, niềm vui, nụ cười, oán giận, gục ngã, thét gào, cô độc, trầm tĩnh,… và phía cuối hành trình là sự an yên. Trích từ lời văn của tác giả gửi tới bạn đọc “Tôi hy vọng khi bạn trải qua những năm tháng tuổi trẻ, sẽ không lạc mất lòng tin nơi cuộc đời này, và cũng không quên bản chất thuở ban đầu của mình”. Riêng bản thân mình tôi tin rằng đoạn đường tuổi trẻ ai rồi cũng phải đi qua, khi nó trôi qua đồng nghĩa với việc bạn phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong cả lối suy nghĩ lẫn cách cư xử và học cách chấp nhận những điều khó chịu trong cuộc sống này.
Khi con người ta có tuổi rồi họ thường vô thức nghĩ về quá khứ nhất là khi họ đã nếm đủ hương vị của cuộc sống cay có, đắng có, ngọt có. Chua chát hơn, đến tuổi xế chiều rồi mới nhận ra mình đã làm quá nhiều việc để bản thân phải hối hận, tiếc nuối. Ngẫm lại trên chặng đường tuổi trẻ của mình chúng ta đã gặp qua nhiều người, thậm chí có người xuất phát điểm của họ thấp hơn ta rất nhiều nhưng họ đã không ngừng nỗ lực cố gắng, vươn tới tương lai hiện tại an nhàn ngồi thưởng thức ly trà, đón gió nhè nhẹ và nở nụ cười mãn nguyện. Còn ta vẫn đang mò mẫn lo từng miếng cơm manh áo đủ sống qua ngày. Đến lúc này mới thấm thía được hết ý nghĩa của câu nói “Những gì bạn làm khi còn trẻ sẽ là những thứ bạn đổi lại cho năm tháng sau này khi về già”. Vậy tại sao lúc cần cố gắng, lúc tràn đầy nhựa sống nhất thì bạn lại dừng chân nghỉ ngơi.
Con người càng trưởng thành càng cô đơn, vì sao thế?
Chúng ta đã từng cười tươi như nắng mùa hạ, khóc to như mưa mùa thu, đùng đùng nổi giận như gió rét mùa đông và ngọt ngào dịu dàng như mây mùa xuân. Chúng ta đã từng là những người vô ưu vô lo, thích làm gì thì làm ngây ngô thể hiện cảm xúc của mình dành cho những người xung quanh mà chẳng cần câu nệ.
Bị cuộc đời xô qua đẩy lại, khiến bạn ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, bạn bừng tỉnh và nhận ra rằng, đối với con người mà nói có một số chuyện tốt nhất nên giữ mãi trong lòng, không thể hồn nhiên vô tư như ngày nào mà bộc bạch hết tâm sự nơi đáy lòng. Trưởng thành là quá trình biến đổi bạn từ một người ngây ngô, dại khờ trở thành một người hiểu chuyện, trầm tĩnh dùng sự bình thản để đối mặt với nỗi đau cùng giông bão trong lòng. Tôi đã từng nghĩ rằng có rất nhiều cách khác nhau để xua tan nỗi buồn như nói chuyện với bạn bè, kết giao thêm nhiều bạn mới hay đi đến những nơi ồn ào náo nhiệt nhưng thật sự tất cả những thứ đó có hiệu quả không? Tôi không biết với bạn hiệu quả như thế nào nhưng với tôi đứng giữa những nơi như thế tôi vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng. Dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn cách thế giới bên ngoài chạm vào nơi đáy lòng đầy nỗi niềm. Lâu ngày, khi ta đã quen dần với sự cô đơn rồi ta sẽ không còn chán ghét nó nữa, và nó có thể sẽ trở thành một góc khuất trong tâm hồn ta, chỉ ta biết thôi, chỉ ta cảm nhận.
Đã có rất nhiều người đi qua cuộc đời của chúng ta, có người ở lại, có người rời đi. Có người từng rất thân thuộc sau đó dần mờ nhạt. Có người từng rất gắn bó, sau đó dần xa cách. Cũng có người cứ ngỡ sẽ mãi bên cạnh, cuối cùng cũng biến mất. Rốt cuộc mình sẽ bên nhau đến khi nào? Có vẻ như mọi mối quan hệ trên thế giới này chẳng có cái nào gọi là mãi mãi nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn nên cảm ơn tất cả những người đó, những người đã đến bên đời ta tô điểm sắc màu và làm cho thanh xuân, tuổi trẻ của chúng ta rực rỡ như ánh dương. “Những người đã đang đi qua thế giới của chúng ta đều đơn giản là những vị khách qua đường, và bản thân bạn giống như một trạm dừng chân để họ đứng lại, hoặc là ở lại cùng bạn, hoặc chỉ là khách trọ cần nơi nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian nhất định. Trân trọng người trước mắt, đừng vội vàng, đừng tấp nập, cứ chầm chậm mà bên nhau”.