Ta trời sinh thiên phú, là một trong những kỳ tài hiếm có của Thiên Trường Quốc.
Năm ta vừa tròn nhị tuần, may mắn gặp được Trưởng Công Chúa Vân Nguyệt, dung mạo như hoa, cầm kỳ thi hoạ. Ta vừa gặp liền mê đắm nàng, nhưng đứa ngoài giá thú như ta nào dám trèo cao.
Vì vậy mà ta càng phải cố gắng, chứng minh năng lực của bản thân. To gan thỉnh cầu Thánh Thượng ban hôn.
Phụ Hoàng của nàng nói chỉ cần ta dẫn quân giúp ngài thống nhất ba nước Cửu - Thiên - Nguyệt quốc liền đồng ý gả nàng cho ta.
Ngày ta thắng trận trở về, biết tin nàng bị Phụ Hoàng ép gả cho Thừa Tướng, nàng không đồng ý liền bị Thừa Tướng cưỡng ép "gạo nấu thành cơm". Cuối cùng vì muốn bảo vệ trinh tiết mà lựa chọn tự sát.
Ta vì nàng không ngại gian khổ. Vì nàng nguyện lấy Giang Sơn làm sính lễ. Vậy mà chỉ nhận lấy được thi thể lạnh lẽo của nàng.
_
Sử sách viết.
Thiên Trường Quốc năm thứ nhất sau khi Trưởng Công Chúa Vân Nguyệt qua đời. Lục Tướng Quân mưu đồ tạo phản, soán ngôi vua lên làm Hoàng đế lấy niên hiệu là Lục Vân.
Thiên Trường Quốc năm thứ hai sau khi thống nhất, văn võ bá quan trong triều khuyên Lục Vân đế lập hậu, an ổn tam cung. Hoàng đế chỉ ậm ừ cho qua.
Thiên Trường Quốc năm thứ ba, hậu cung của Hoàng đế có thêm 3 vị quý phi nhưng không ai có thể làm chủ hậu cung.
Thiên Trường Quốc năm thứ mười, Lục Vân đế rất được lòng dân, dân chúng ai ai cũng ca tụng. Chỉ là người vẫn không lập hậu, một mình chìm trong đơn độc.
Thiên Trường Quốc năm thứ mười sáu, Lục Vân đế đột nhiên bệnh nặng, truyền ngôi cho Chân Vương - nhi tử được Lục đế nhận nuôi.
Mùa xuân, Thiên Trường Quốc năm thứ 17, Hoàng đế băng hà, đối với dân chúng chính là nỗi đau mất đi một vị minh quân. Còn đối với Lục Vân đế đây chính là sự giải thoát khỏi giày vò suốt mười sáu năm qua.