Nhật ký của Hứa Du Hải.
1/1/2023
ừm,nói sao nhỉ? hôm nay là ngày đầu tiên của năm hy vọng anh ấy sẽ về vào tối nay cùng ăn cơm với mình.
Vẫn là vô ích rồi, mãi khuya vẫn không thấy anh Doãn Ca về, chắc là lại ở cùng với chị Mạn Ngọc.
2/1/2023
Mình không có quyền phản đối anh ấy ở cùng với chị Mạn ư?, Doãn Ca tại sao? còn em thì sao?"em không có làm nũng anh xin anh đấy, đừng chê em phiền phức" ước gì có thể nói với anh ấy những lời này thì tốt biết mấy.
3/1/2023
Anh ấy giận rồi, còn đòi ly hôn với mình nữa, không thể để bảy năm qua bên cạnh anh thành công cốc được.Anh là người đã cứu rỗi em nhưng sau đó lại chính tay đẩy em xuống vực sâu, Doãn Ca, anh thật tàn nhẫn. Nếu ly hôn anh cũng biết em sẽ không còn chỗ nào để đi mà? em mặt dày cầu xin anh rồi nhưng vẫn nhất quyết muốn dồn em vào đường cùng, tại sao anh lại ruồng bỏ em?
4/1/2023
Hai ngày trôi qua rồi, cuối cùng thủ tục ly hôn cũng đã xong.
Tạm biệt ngôi nhà của hai chúng ta, từ giờ mình sẽ không còn được gọi như vậy nữa , tạm biệt người em yêu.Dù biết anh ghét em, nhưng tình cảm em dành cho anh bảy năm qua là không một chút giả dối. Anh vẫn coi em là con người giả tạo sao?
Tối nay đành tạm ngủ ở nhà Hạc Châu vậy, rất sợ sẽ phiền anh ấy.
5/1/2023
Tìm được công việc làm phục vụ tại quán bar rồi,cũng may Hạc Châu cho mình thuê phòng, gắng gượng nốt một thời gian vậy. không biết Doãn Ca sống thế nào nhỉ? chắc là vui lắm đây, anh ấy quả thật rất ghét mình.
8/1/2023
sáng : Đau ! đau quá, không hiểu sao tim mình đau thắt lại.
chiều: Chảy máu mũi rồi, hôm nay rất mệt tối nay xin nghỉ vậy.
Hôm sau, tại quán bar Hứa Du Hải làm việc không biết cơn gió nào đưa Doãn Ca đến.Sui thay cậu phải phục vụ bàn hắn ta đã đặt trước, cậu nhẫn nhịn ở trước mặt hắn trong lòng lại vô cùng hoảng loạn. ám ảnh, người Du Hải không ngừng run rẩy sợ sẽ không vừa mắt hắn mà bị quở trách.
Hắn để ý thấy cậu sắc mặt xanh xao, người còn gầy như cây củi khô, trong lòng có chút khó chịu nhưng hắn lại nghĩ rằng cậu xứng đáng.
Mấy người bạn của cẩu Doãn trêu ghẹo cậu rất vô sỉ, cậu cũng chỉ biết im lặng khổ sở không biết cầu cứu ai. Một lúc sau Doãn Ca mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
" các người im hết cho tôi, bắt nạt một omega không phải việc nên tự hào gì đâu"
Hắn tức giận kéo tay Du Hải đi trong sự kinh ngạc của mọi người.
Đến chỗ vắng người hắn ép cậu vào tường gặng hỏi :" sao hả? ly hôn với tôi xong cậu lại trở thành bộ dạng này sao? trơ trẽn, lẳng lơ quyến rũ alpha?"
Vừa nãy còn thấy cảm kích hắn cứu cậu ra ngoài nhưng nghe xong hắn ta nói, cậu lại cảm thấy rất đau lòng suy cho cùng, hình tượng cậu trong mắt hắn cũng không tốt đẹp gì.
" tôi bây giờ thế nào không cần anh quan tâm, chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa " Du Hải trốn tránh ánh mắt của hắn, đè nén cảm xúc của mình lại.
Hắn ngơ một lúc rồi cười nhạt một tiếng, vẻ mặt cau có nắm cằm cậu bóp chặt.
" không còn liên quan sao? Hứa Du Hải cmn cậu hay lắm ...huhh.. "
Đột nhiên hắn cúi gằm mặt xuống cảm giác có gì đó là lạ, hơi thở trở nên dồn dập,suy nghĩ bị xáo trộn tầm nhìn mơ hồ muốn phát điên, bây giờ hắn chỉ muốn phát tiết. Nói cách khác là hắn bị hạ thuốc kích dục rồi.
Du Hải thấy sự việc không ổn liền đỡ lấy hắn, miệng thì nói không liên quan đến nhau nhưng khi thấy Doãn Ca chật vật như vậy, cậu vẫn không thể bỏ mặc hắn.
Doãn Ca càng ngày càng khó chịu, hắn nắm ghì lấy tay Du Hải: " không phải cậu nói không liên quan sao? tôi sẽ cho cậu biết, cậu không thoát khỏi tôi được đâu!"
Nói rồi hắn trực tiếp kéo Du Hải đi vào căn phòng gần đó, mặc cậu la hét van xin hắn vẫn lột quần áo cậu ra, sức của một alpha trội làm sao có thể chống lại được? cậu chỉ biết khóc không ra tiếng mặc hắn làm càn trên cơ thể mình.Cảm xúc bây giờ của Hứa Du Hải rất hỗn loạn tựa một đống bùng nhung khó gỡ,vui vẻ không phải khoái lạc càng không vậy nó là gì? chính cậu cũng không biết.Cậu cảm thấy con người của Doãn Ca rất khó hiểu, trước kia bên nhau bảy năm không thèm liếc nhìn cậu một cái, thế mà mới ly hôn hắn lại làm nhục cậu.Nếu là trước đây cõ lẽ cậu sẽ sướng không tả nổi, nhưng mà hiện tại lại còn chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào. Làm người khó quá, trước kia vốn nghĩ thế giới này thật tàn nhẫn sau khi gặp hắn cậu mới biết thì ra còn thứ tàn nhẫn hơn cả cái thế giới này.Doãn Ca để mặc cậu rồi ngủ thiếp đi, cậu tủi thân thở dài một cái hai mắt đã sưng húp cả.
Du Hải gắng gượng mặc quần áo lên rồi về nhà, đêm dài quá thức mãi mà trời vẫn chưa sáng. Cậu cảm thấy toàn thân mình rất dơ bẩn rửa mãi vẫn còn đầy vết hôn chằng chịt, ngồi lên sofa Du Hải ôm cái thân thể cậu coi là kinh tởm kia khóc một trận, cảm xúc đè nén bấy lâu tuôn trào rất sảng khoái. Cứ thế cậu ngủ luôn trên sofa lúc nào không hay, quên luôn cả việc viết nhật ký thường ngày vẫn hay làm.
còn tiếp...