Cô là một đại tiểu thư ăn chơi nhiều đến mức khiến gia thế của cô sập đổ dồn cô vào đường cùng nhưng lúc ông trời ban cho cô làm lại từ đầu thì cô lại đi sai đường khiến cô bị bắt nạt , ghét bỏ không thôi sau này cái j , ai mà cô cảm thấy quan trọng nhất mất đi cô bắt đầu hắc hoá xa vào con đường mù quán không quan tâm j cả mà báo thù , trái tim cô cứ thế mà đóng chặt... nhưng khi gặp anh ..một chàng trai với nụ cười toả nắng khiến những cục băng bên cô tan chảy nhưng khi bắt đầu mở cửa thì anh lại làm trái tim cô tan vỡ vì anh chính anh là người làm những chuyện sau lưng cô , phản bội cô. Cô cũng rút ra nhiều..không !...rất nhiều trong xã hội , nội tâm của con người nên cô rất dứt khoát thoát khỏi anh . Chưa yên thì hắn xuất hiện...hắn khác với anh...hắn khiến cô trở thành người bảo vệ hắn cô lâu rồi...lrất lâu rồi mới có cảm giác đó mà bắt đầu yêu hắn trao hết trái tim cho hắn nhưng thì sao ? cô nhận lại chỉ được những cái chuyện cá cược , lúc đó cô rơi vào tuyệt vọng. Sau hai con người làm cho cô đau khổ cũng nhận ra tình cảm của mình mà đi tìm cô rất nhiều nơi , nhưng không thấy cô đâu chỉ khóc toát lên : " Anh sai rồi..em tha thứ cho anh đi được không...anh thật sự sai rồi..."
Sau bao nhiêu cực khổ anh và hắn tìm thấy cô tranh giành cô , cứ nghĩ nó sẽ bắt đầu pha chút đường... nhưng chúng ta lại nhầm sang một gia vị không mùi không màu nào rồi...
Cô luôn mệt mỏi sau chuyện mà anh và hắn đã làm , giờ cô không khác j một con robot biết đi , biết ăn , biết ngủ cả.
anh và hắn kiểm soát cô tới mức khiến cô không chịu nổi đến một ngày cô đứng trên tần thượng cao...gió bay vào cộng thêm bài hát cô yêu thích cứ thế mà múa hát khung cảnh đó làm rung động lòng người kể cả anh và hắn nhưng không lâu hai đôi mặt cô ứa lệ bước nhẹ nhàng tới sát bên góc tần thượng mà nói....càng nói đôi mắt to tròn tràng đầy sự đau thương cay đắng của anh và hắn mang lại...của thế giới này mang lại nó đè ép một thiếu nữ như cô... : " các anh tha cho tôi được không...? tôi không muốn nữa....tôi không muốn sự thương-..." cô nhẹ nhàng nói nhưng bị một giọng của anh chen vào
" Đó không phải là sự thương hại...tôi chỉ muốn bù đắp cho em thôi...từ lúc đó trái tim nói với tôi rằng tôi yêu em...tôi thật sự rất yêu em...tôi đã cố gắng bù đắp sao em lại không chịu chấp nhận ?"những câu mà anh nói chứa sự hối hận , từ đầu đến cuối hắn không nói j chỉ cuối đầu xuống như người mất hồn nghe cuộc đối thoại của cô và anh...
Hối hận ? cô không cần...thứ cô cần là sự bình yên... nhưng họ lại ràng buộc cô..cô hét lên nói " bù đắp ? trong thế giới này có cái gọi là bù đắp ư ? tôi chỉ muốn tự do....tôi quá mệt mỏi rồi...tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi là hai anh hoàn thành cái gọi là bù đắp của các anh rồi..." nói xong cô dang hai tay tự do rơi xuống từ lúc đó cô mới biết được giải thoát là j có lẽ cô gái nhỏ của chúng ta mệt rồi...kết thúc nó là sự giải thoát lớn nhất.... nhưng giải thoát cho cô thì ai giải thoát cho anh và hắn đây ?...
Hết